Tôi vốn dĩ không cảm thấy đau.
Sau cú va chạm dữ dội, cơ thể chỉ còn lại sự tê dại và cứng đờ kéo dài.
"Thưa anh?"
Một y tá trẻ đi tới, chỉ vào trán tôi, khẽ nói: "Anh đang chảy máu, để tôi băng bó giúp anh nhé."
Tôi lắc đầu.
Cô y tá lo lắng: "Anh còn chỗ nào không thoải mái không? Sau tai nạn tốt nhất nên kiểm tra chi tiết. Có những bệnh nhân ban đầu không có ngoại thương hay khó chịu rõ rệt, nhưng thực chất—"
"Giang Khởi!"
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía cuối hành lang.
Vị Alpha cấp cao mặc chiếc áo khoác gió dài màu đen, mang theo luồng khí lạnh lẽo, sải bước đi tới.
Chất dẫn dụ Alpha cấp S mạnh mẽ lan tỏa trong không khí, áp lực vô hình khiến cô y tá sợ hãi rời đi.
Lục Đình Chu đứng trước mặt tôi.
Hắn nhìn xuống từ trên cao, gặng hỏi với giọng điệu âm u: "Tại sao?!"
"Cái gì?"
Tôi ngước mặt nhìn hắn.
Tư duy chậm chạp, nhất thời không hiểu ý hắn là gì.
Lục Đình Chu cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt không chút ấm áp: "Chỉ vì tôi đưa Ưu Gia về nhà, nên cậu muốn g.i.ế.c cậu ấy, đúng không?"
Hóa ra, hắn tưởng tôi cố tình chở Ưu Gia để tạo ra tai nạn.
"Không phải."
Tôi cúi đầu phủ nhận: "Tôi rất để tâm, rất ghét cậu ta, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hại cậu ta."
Lục Đình Chu không chút suy nghĩ, gầm lên trong cơn giận dữ: "Vậy tại sao bây giờ cậu lại ngồi đây không mảy may thương tích, còn cậu ấy thì đang phải cấp cứu?!"
Lời hắn vừa dứt, thế giới xung quanh như ngừng lại trong chốc lát.
Cái lạnh từ tứ chi xộc thẳng lên lồng ngực.
Tôi chậm chạp ngước mặt lên, giọng nói khàn đặc: "Cho nên... người xảy ra chuyện đáng lẽ phải là tôi, đúng không?"
Nhưng mà, tôi mới là Omega của anh mà...
Chỉ vì tôi bình an vô sự, nên có thể định tội tôi là hung thủ sao?
"Giang Khởi, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho cậu ấy không sao."
Lục Đình Chu phớt lờ khuôn mặt trắng bệch của tôi, lạnh lùng nói: "Nếu không, những gì cậu ấy phải chịu đựng, cậu phải trả lại gấp mười, gấp trăm lần."
Trái tim như bị đông cứng, lạnh đến phát đau.
Tôi cứng nhắc quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, chỉ khàn giọng nói: "Trả anh lại cho cậu ta, vẫn chưa đủ sao?"
Lục Đình Chu vẻ mặt mất kiên nhẫn, trầm giọng: "Tôi nhớ tôi đã nói với cậu rồi, tôi để Ưu Gia ở lại nhà chỉ vì cậu ấy mắc bệnh về tuyến thể nghiêm trọng, cần tạm thời dựa vào chất dẫn dụ của tôi để giảm bớt triệu chứng. Chúng tôi không phải—"
"Xin lỗi đã làm phiền."
Hai cảnh sát đi tới, hỏi: "Xin hỏi anh có phải là anh Giang Khởi không?"
Tôi gật đầu: "Là tôi."
"Chúng tôi vừa từ hiện trường vụ tai nạn đến, có một số câu hỏi cần anh trả lời thành thực, bây giờ anh có tiện không?"
Vị cảnh sát còn lại bổ sung: "Chúng tôi đã kéo xe của anh đi kiểm tra chi tiết, phát hiện ghế lái bị hư hỏng nặng, chắc hẳn anh bị thương không nhẹ. Vì vậy chúng tôi muốn xác nhận xem, anh hiện tại thực sự có thể tiếp nhận thẩm vấn không?"
Vừa định mở miệng trả lời, Lục Đình Chu đã nhìn sang tôi, nhíu mày hỏi: "Giang Khởi, cậu bị thương sao?"