Hình như ánh trăng sáng của anh thầm thương trộm nhớ tôi rồi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi mê muội, tin tức tố không thể khống chế được mà tràn ra ngoài.

Trong đầu tôi toàn là cuộc điện thoại Giang Phong Bạch gọi cho Tần Độ Xuyên khi nãy.

Anh ấy sắp quay lại bên cạnh Tần Độ Xuyên rồi.

Một người tốt như vậy sao có thể trao thân cho một kẻ tồi tệ như thế chứ.

Trong lòng tôi vừa lo lắng vừa đau buồn.

Liệu anh ấy có biết bản chất thật sự của người mình yêu không?

Tôi không tỉnh táo, va phải người ta.

Vừa kịp lí nhí câu xin lỗi đã bị người ta hung hăng đẩy ngược lại, ngã nhào xuống đất.

"Chà, Omega nhà ai mà đêm hôm lại chạy ra ngoài thế này, người ngợm đầy mùi phát tình."

Mấy gã Alpha chặn đường tôi, gã nào cũng cười một cách bỉ ổi.

"Nhìn bộ dạng đáng thương này xem, chắc là bị Alpha chơi chán rồi vứt bỏ chứ gì."

"Đừng lại gần đây, tôi có Alpha rồi!"

Tôi nhặt đá dưới đất ném về phía bọn họ, muốn nhanh chóng chạy thoát.

Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, lộ vẻ si mê bệnh hoạn. Hắn đột ngột vươn tay túm chặt lấy cổ áo tôi, quật mạnh ra phía sau.

"Á!"

Trật khớp rồi. Cánh tay tôi bị trật khớp rồi.

Cơn đau thấu xương thấu thịt.

"Một Omega bị Alpha ghét bỏ đến mức không thèm đánh dấu, mà còn ở đây bày đặt ra vẻ sao?"

Bọn chúng như lũ chó đói nhìn thấy xương, đồng loạt xông lên.

Tôi vật lộn đẩy được một đứa, thì đứa khác lại dùng sức mạnh áp chế tôi.

Kẻ túm lấy cánh tay bị trật khớp của tôi, kẻ nắm tóc, kẻ lột quần áo tôi ra.

Tin tức tố Alpha ghê tởm tràn lan, xâm chiếm một cách không kiêng nể.

Tôi sụp đổ, gào thét và giãy giụa, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Ngay sau đó.

Tôi ngửi thấy một mùi tin tức tố rượu đá nồng đậm, bao phủ khắp không gian.

"Thằng nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông?"

"Rầm!" Một tiếng.

Gã đàn ông đang lột quần tôi ngã gục ngay trước mặt.

Mấy tên còn lại hoảng loạn định bỏ chạy, liền bị Giang Phong Bạch đá văng.

Anh khóa chặt hai tay một tên rồi bẻ mạnh ra sau.

Tôi nghe thấy tiếng xương gãy vụn.

Chiếc gậy bóng chày đập thẳng vào khoeo chân của một tên khác.

Gã đàn ông râu ria xồm xoàm ôm chân cuộn tròn trên đất gào thét thảm thiết.

Giang Phong Bạch sải bước nhanh về phía tôi.

Gương mặt vốn luôn dịu dàng giờ đây đầy vẻ lo lắng, như một vị thần giáng thế.

Tôi co rụt vào góc tường, cố gắng dùng cánh tay không bị thương kéo lại quần áo, che đi bộ dạng xộc xệch của mình.

Máu trên trán và tin tức tố cứ thế tuôn ra không thể kiểm soát.

Giang Phong Bạch quỳ một gối xuống đất, đưa tay định chạm vào trán tôi.

Tôi sợ hãi né tránh:

"Đừng chạm vào."

Toàn là máu, bẩn lắm.

Tôi hoàn toàn không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này của mình.

Sắc mặt anh chợt trầm xuống.

Anh không nói một lời nào, khoác áo khoác cho tôi rồi cõng tôi lên.

Tôi giơ tay bịt chặt tuyến thể.

Tôi biết, một số Alpha mạnh mẽ không thích mùi của Omega. Mùi hương này sẽ khiến họ mất kiểm soát.

Mỗi lần đến kỳ phát tình trước đây...

Tần Độ Xuyên đều bắt dì Trương tiêm cho tôi mấy mũi thuốc ức chế liên tục.

Tôi không muốn Giang Phong Bạch ghét bỏ mình.

Tôi nằm trên tấm lưng rộng vững chãi của anh, mùi rượu đá quen thuộc khiến tôi an tâm.

Tôi muốn nói cho anh biết những hành vi đốn mạt của người anh yêu, nhưng lại sợ anh không tin mình.

"Tần Độ Xuyên..."

Người cõng tôi khựng lại. Sự quan tâm của anh khiến tim tôi đau thắt.

Đầu óc tôi mụ mị, gần như nghẹn ngào cầu xin anh:

"Anh đừng quay lại bên cạnh hắn ta nữa được không?"

Không đợi được câu trả lời của anh, tôi đã kiệt sức mà lịm đi trước.

Trong mắt Giang Phong Bạch cuộn trào một màu đen tối, sâu thẳm là sự tàn nhẫn không thể che giấu.

Anh khẽ cười lạnh:

"Đến cả tin tức tố mà cũng keo kiệt không muốn dành cho anh sao?"

Anh xoay người, lạnh lùng dẫm nát ngón tay của gã đàn ông đã dám kéo quần của Hạ Nam Tinh lúc nãy.

 

back top