Hình như ánh trăng sáng của anh thầm thương trộm nhớ tôi rồi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tần Độ Xuyên không tìm thấy ánh trăng sáng.

Hắn lại uống say rồi phát điên, đập phá tan tành trong thư phòng.

"Mẹ kiếp! Chuỗi vốn bị đứt, công ty sắp phá sản, người thì thương tích đầy mình mà các người tìm cả tháng trời không thấy, một lũ vô dụng!"

"Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải lôi người ra cho tôi, làm không được thì cút hết đi!"

Tôi chột dạ rụt cổ lại.

Dì giúp việc cứ đẩy tôi, bảo tôi mau mang trà giải rượu vào cho hắn.

Tôi sợ gần chết, chân tay run lẩy bẩy.

Vừa đẩy cửa ra.

Một chiếc ly thủy tinh đã vỡ tan tành ngay sát cạnh người.

Tôi thuận thế ngã xuống, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ nghe thấy tiếng hắn đá văng chiếc ghế, gào lên với tôi:

"Chẳng qua cũng chỉ là loại 'Đông Thi bắt chước nhíu mày' mà thôi!"

Tôi nhân cơ hội đó mà rút lui.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thuộc hạ của Tần Độ Xuyên vừa rời đi không lâu, đã có mấy gã Alpha khác gõ cửa đi vào.

Cái tên điên này!

Tôi lập tức định xin nghỉ với dì Trương.

"Hạ Nam Tinh, vào đây!"

Giọng của Tần Độ Xuyên độc địa như tẩm thuốc súng.

Biết lần này không trốn thoát được, dì Trương đành đè tôi lại, đ.â.m mạnh một mũi thuốc ức chế vào sau gáy.

Tôi đau đến mức da đầu tê dại, rồi bị người ta ném vào trong phòng.

Căn phòng nồng nặc mùi của Alpha, cay nồng và xộc vào mũi khiến người ta không mở nổi mắt.

Tần Độ Xuyên chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà đè lên người một Alpha khác.

Alpha l.à.m t.ì.n.h với Alpha, chẳng có chút ôn nhu nào cả.

Hai kẻ đó quấn lấy nhau như thú dữ.

Gã Alpha kia lộ vẻ mặt đau đớn dữ tợn, há miệng thở dốc như sắp nghẹt thở đến nơi.

"Hạ Nam Tinh, mở mắt ra, nhìn tôi đây này."

Mặt Tần Độ Xuyên nhuốm màu dục vọng, hơi thở hỗn loạn.

Hắn bóp cổ gã Alpha dưới thân, nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy tôi.

Tôi biết hắn không nhìn tôi, mà là đang nhìn Giang Phong Bạch thông qua gương mặt này.

Nghĩ đến một người tốt đẹp, thanh khiết như thần tiên lại bị ánh mắt ghê tởm này dòm ngó, dạ dày tôi lộn nhào vì buồn nôn.

Vừa nôn nao vừa sợ hãi, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi.

Tần Độ Xuyên đột nhiên ghét bỏ đẩy gã Alpha kia ra, tiến về phía tôi.

"Quyến rũ tôi à?"

Tôi không tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn.

Tần Độ Xuyên hít một hơi thật sâu:

"Thủ đoạn khá lắm."

Tay hắn như lưỡi rắn độc, mơn trớn mặt tôi. Hắn nhắm mắt, nghiêng đầu ghé sát lại:

"Nam Tinh, ngoan một chút."

Không đúng.

Sao hắn không gọi tên Giang Phong Bạch?

Trước đây chưa bao giờ như vậy.

Tôi chấp nhận làm cái công việc ghê tởm này, ngoài việc lương cao, còn một lý do quan trọng nữa là:

Bởi vì ánh trăng sáng của hắn là Alpha.

Tần Độ Xuyên chưa bao giờ đụng vào Omega.

Nhưng bây giờ hắn đang làm cái quái gì thế này?

Tôi mạnh bạo đẩy hắn ra:

"Cái này phải tính thêm tiền!"

Tần Độ Xuyên tùy tiện ném cho tôi một chiếc thẻ:

"Một triệu tệ đủ để hôn cậu một cái chưa?"

Tôi nắm chặt lấy thẻ không buông, nhưng đầu lại lắc như trống bỏi:

"Không được không được, cái này tôi chưa học."

Hắn mất kiên nhẫn:

"Thế bao giờ cậu mới học xong?"

Bắp chân tôi run rẩy, lắp bắp nói:

"Ngày... ngày mai."

 

back top