Hình như ánh trăng sáng của anh thầm thương trộm nhớ tôi rồi

Chương 13: Ngoại truyện

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

1.

Giang Phong Bạch đã sớm chú ý đến người có diện mạo giống mình bên cạnh Tần Độ Xuyên. Nhút nhát, cẩn trọng, khép nép. Nhưng mỗi khi bước qua người cậu ấy, mùi tin tức tố nho thoang thoảng lại cực kỳ quyến rũ.

Kế hoạch ban đầu của anh là đánh sập Tần Độ Xuyên rồi lừa người về tay. Không ngờ ông trời lại ưu ái anh, anh lại được Hạ Nam Tinh nhặt về nhà.

Khi tỉnh dậy, cơ thể sạch sẽ, nhìn là biết đã được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Hạ Nam Tinh rõ ràng trông không muốn rời xa Tần Độ Xuyên đến thế, nhưng vẫn chủ động đề nghị ra đi.

Ban đầu, Giang Phong Bạch chỉ muốn trêu chọc cậu ấy. Nhưng người kia lại ngoan đến mức không tưởng. Nửa đêm thức bên giường chờ anh hạ sốt, sáng sớm lại lén lút rời đi.

Bản thân thì sống tằn tiện, nhưng để người lạ bồi bổ cơ thể thì ngày nào cũng cơm bưng nước rót đủ bốn món một canh. Đã vậy còn luôn miệng nói lời xin lỗi, bảo anh đừng chê, cậu ấy sẽ kiếm thêm tiền mua đồ ngon cho anh.

Giang Phong Bạch vì muốn trêu cậu ấy nên tùy tiện bịa ra một lời nói dối, vậy mà Hạ Nam Tinh lại đưa hết số tiền vất vả kiếm được cho anh. Vừa dễ dỗ vừa dễ lừa.

Chỉ là mỗi khi Giang Phong Bạch muốn trêu cậu ấy, tỏ ý định muốn quay lại bên cạnh Tần Độ Xuyên, Hạ Nam Tinh lại ngập ngừng, buồn bã đến c.h.ế.t đi được. Giang Phong Bạch thực sự sắp phát điên vì ghen, nhưng vẫn phải ép mình đóng vai một người đại lượng, lương thiện vì sợ làm cậu ấy sợ hãi.

Rất nhiều đêm, anh đứng trước đầu giường Hạ Nam Tinh, ngắm nhìn cậu ấy từ đầu đến chân, chỉ sợ phát hiện ra một dấu vết nào không thuộc về mình.

Mùi tin tức tố nho đối với Giang Phong Bạch có một sức hấp dẫn c.h.ế.t người. Lúc đó chỉ dám lén lút xé miếng dán ra l.i.ế.m một cái cho đỡ thèm.

Trong lòng và trong mơ đã sớm "ăn sạch" người ta không biết bao nhiêu lần, hận không thể lập tức trói cậu ấy lại bên mình, cắm răng thật sâu vào tuyến thể tròn trịa ấy.

Đêm đạt được ước nguyện, Giang Phong Bạch hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt phác họa gương mặt lúc ngủ của Hạ Nam Tinh. Rất giống anh mà cũng không quá giống. Anh không có làn da trắng trẻo dễ để lại dấu vết như thế, cũng không có tính cách ngoan ngoãn dễ bị lừa như thế.

Giang Phong Bạch cảm thấy bọn họ rất có tướng phu thê. Rượu đá và nho vốn là một cặp trời sinh. Giống như Hạ Nam Tinh sinh ra là để thuộc về anh vậy.

2.

Hạ Nam Tinh đã phát hiện ra chiếc đồng hồ Giang Phong Bạch tặng có chức năng nghe lén và định vị như thế nào?

Sau khi quay lại làm việc, có một khoảng thời gian cậu ấy rất bận, gần như ngày nào cũng ở đoàn phim. Bạn diễn đối trọng là một Alpha.

Có một lần trong một cảnh thân mật, cậu ấy diễn cảnh bị chuốc thuốc đến mức mê muội, còn phải gọi Alpha kia là "ông xã". Kết quả ngày hôm đó, Giang Phong Bạch đột ngột từ nước ngoài trở về.

Sau khi cậu ấy hết vai, tối hôm đó tại khách sạn, Giang Phong Bạch bộc phát "thú tính", hết lần này đến lần khác ép cậu ấy phải gọi anh là ông xã.

Nhưng để không ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy, Giang Phong Bạch đã kiềm chế đến mức không dám để lại bất kỳ dấu vết hay mùi hương nào trên người cậu ấy.

Hạ Nam Tinh nhìn thấy vẻ ủy khuất trong mắt người yêu, thực lòng mủi lòng không chịu nổi, liền hiến dâng toàn bộ bản thân cho anh, đáp ứng mọi yêu cầu.

Ban đầu Hạ Nam Tinh nghĩ đó là trùng hợp.

Cho đến khi đóng máy, đồng nghiệp Alpha vẫn vô cùng săn đón cậu ấy. Nhưng mỗi lần cậu ấy trả lại món quà người đó tặng, khi về đến nhà, thứ đầu tiên cậu ấy thấy luôn là một món quà tương tự nhưng đắt tiền và tốt hơn nhiều do Giang Phong Bạch tặng.

Điều khiến Hạ Nam Tinh hoàn toàn xác nhận chính là: Ngay giây tiếp theo sau khi đồng nghiệp Alpha tỏ tình với cậu ấy, Giang Phong Bạch đã gọi điện tới.

10 phút sau, anh đã xuất hiện.

Hạ Nam Tinh vô cùng bất ngờ và vui sướng, chạy tới ôm chầm lấy anh, chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà nói với gã Alpha kia:

"Alpha của tôi đến đón tôi tan làm rồi, tạm biệt."

Nhưng đột nhiên cậu ấy nhớ ra điều gì đó, rất lịch sự quay người cúi chào gã:

"Cảm ơn sự yêu thích của anh, nhưng tôi đã có Alpha rồi, một lần nữa cảm ơn anh, tạm biệt."

Khi ở trên xe, Hạ Nam Tinh ướm hỏi anh:

"Chiếc đồng hồ anh tặng tôi có chức năng nghe lén và định vị đúng không?"

Giang Phong Bạch có chút chột dạ, nói lảng sang chuyện khác. Cho đến khi Hạ Nam Tinh đối diện với chiếc đồng hồ mà nói:

"Giang Phong Bạch, tôi yêu anh."

"Giang Phong Bạch, tôi yêu anh."

"Giang Phong Bạch, tôi yêu anh."

Rồi cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ: "Anh có nghe thấy không?"

Giang Phong Bạch bị tình yêu nồng cháy trong mắt cậu ấy làm cho chấn động đến mức không nói nên lời, lòng vừa đầy ắp vừa trào dâng. Hạ Nam Tinh nhấc chân ngồi lên đùi anh, đường đường chính chính hôn lên mắt anh.

"Không sao đâu, anh có thế nào tôi cũng yêu anh."

Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy người đó tồi tệ, chỉ tự trách bản thân mình không tốt, khiến người ta thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Cậu ấy hơi ngượng ngùng kéo áo mình ra, lộ ra tuyến thể mong manh và bờ vai trắng ngần, kiên định mà dịu dàng:

"Cắn tôi đi, tôi nguyện ý để anh để lại dấu vết và mùi hương của anh trên người tôi."

Lần đầu tiên Giang Phong Bạch cảm nhận được cảm giác được yêu nồng cháy là như thế nào. Là khi bị phát hiện ra mặt tối của bản thân nhưng vẫn được người kia bao dung vô điều kiện.

Là trái tim anh vĩnh viễn vì người này mà gợn sóng. Là kiếp này anh có c.h.ế.t cũng không buông tay Hạ Nam Tinh.

Lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh rơi nước mắt. Hạ Nam Tinh xót xa không thôi, run rẩy hôn đi tất cả những giọt lệ đó.

Vào giây phút đạt đến đỉnh điểm, Giang Phong Bạch ôm chặt người đang không ngừng run rẩy trong lòng, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, trịnh trọng và thấp thỏm hỏi:

"Hạ Nam Tinh, em nguyện ý chứ?"

Hạ Nam Tinh dùng chút sức lực cuối cùng tự đeo nhẫn vào tay mình:

"Nếu là anh, tôi thế nào cũng nguyện ý."

Giang Phong Bạch vừa cười vừa khóc vì xúc động, nước mắt giàn giụa, trông thật nhếch nhác nhưng đầy hạnh phúc.

Anh chỉ lặp đi lặp lại bên tai cậu ấy:

"Hạ Nam Tinh, anh cũng vậy, rất yêu, rất yêu em."

END.

back top