Tối thứ Tư.
Tôi thừa dịp Lục Hàn Xuyên vẫn còn đang tăng ca ở công ty, xách chiếc vali nhỏ chuẩn bị chuồn lẹ.
Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, gọi được xe là tôi tự do rồi.
Đến lúc đó nhắn một cái tin cho Lục Hàn Xuyên, nói là trường đột xuất quản lý đóng cửa hoặc phải làm bài tập gấp.
Tiền trảm hậu tấu.
Kế hoạch hoàn hảo.
Tôi như một tên trộm, xách vali rón rén xuống lầu.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Dì giúp việc đang bận bịu trong bếp, tài xế lão Vương đang rửa xe ở sân sau.
Ngay khi tôi đi đến huyền quan, tay vừa chạm vào tay nắm cửa...
Cạch.
Ổ khóa cửa bị xoay từ bên ngoài.
Cửa mở.
Lục Hàn Xuyên toàn thân mang theo hơi lạnh đứng ở cửa.
Anh liếc nhìn chiếc vali tôi đang cầm trên tay.
Lại liếc nhìn con cá sấu lộ ra sau lưng tôi.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
Ánh mắt đó—
"Đi đâu?"
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Thì... chẳng phải mấy ngày nữa trường có lễ kỷ niệm sao, mấy ngày này bận quá, em nghĩ là ở ký túc xá cho tiện..."
"Tiện?"
Lục Hàn Xuyên lặp lại từ này.
Anh tiến lên một bước.
Tôi không thể không lùi lại một bước.
Theo bản năng, tôi ngước nhìn lên đỉnh đầu anh.
Và rồi tôi hối hận.
Hối hận triệt để.
"Tôi phiên bản Q" bị cái vali làm vấp ngã, bị đè nghiến trên thảm.
Quần áo bị xé nát vung vãi khắp sàn.
Khóc lóc hoa lê đái vũ, miệng không ngừng gọi "Anh ơi xin anh".
Mà "Lục Hàn Xuyên Q" đang dùng chính chiếc cà vạt kẻ sọc xanh thẫm mà anh ta đang đeo bây giờ, trói chặt cổ tay tôi lại.
【 Muốn chạy? 】
【 Ngoài giường của tôi ra, em không được đi bất cứ đâu hết. 】
【 Nhốt em ấy lại. 】
【 Đánh gãy chân là hết chạy được thôi. 】
Tôi sợ ngây người.
Tay buông lỏng, chiếc vali "rầm" một tiếng rơi xuống đất.
Con cá sấu cũng đáng thương nằm bò trên sàn.
Lục Hàn Xuyên ngoài đời thực cúi người xuống.
Những ngón tay thon dài nhặt con cá sấu kia lên.
Bóp bóp cái mồm bẹt của con cá sấu.
"A Xuyên?"
Anh nửa cười nửa không thốt ra cái tên này.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi cái tên này.
Ngày thường tôi chỉ dám gọi trong lòng hoặc lúc không có người.
"Anh... anh biết tên của nó?"
"Tôi nghe thấy ở ngoài cửa phòng em."
Lục Hàn Xuyên đưa con cá sấu cho tôi, hay đúng hơn là nhét vào lòng tôi.
Cúi người, ghé sát vào tai tôi.
"Mỗi tối ôm nó rồi gọi tên tôi..."
"Ôn Từ, có phải em rất muốn tôi cũng ôm em như vậy không?"
Oàng—
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như nổ tung.
Oan uổng quá!
Tôi là đang chửi anh đấy! Là coi anh như bao cát mà đ.ấ.m đấy!
Hoàn toàn không phải muốn cái gì như vậy đâu!
Nhưng hiển nhiên Lục Hàn Xuyên không nghĩ thế.
Trên đầu anh đột nhiên nhảy ra một trái tim màu hồng khổng lồ đang đập thình thịch.
Bên trên viết:
【 Em ấy cũng thích mình. 】
【 Mình biết ngay mà. 】
【 Đã là em ấy cũng muốn, vậy thì không cần phải nhịn nữa rồi. 】
Tôi: ???
Hiểu lầm lớn rồi!
Làm sao anh có thể diễn giải hành động "ôm thú nhồi bông chửi người" thành "ôm thú nhồi bông tương tư" được vậy?
Khả năng tự bổ não này cũng quá mạnh rồi đó!