"Cậu... xong chưa?" Giọng nói nghèn nghẹt của Dương Lâm từ trong chăn truyền ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi hoàn hồn, nhìn cái bóng lưng đang căng thẳng của hắn: "Gấp cái gì."
Tôi cúi người tới gần gáy hắn. Tuyến thể của một Alpha cấp cao vì tình nhiệt mà hơi sưng lên, tỏa ra một mùi hương đầy dụ hoặc.
Hắn cảm nhận được sự tiếp cận của tôi, cơ thể run rẩy dữ dội hơn. Tôi mở miệng, dùng răng nanh khẽ chạm vào tuyến thể của hắn. Cả người hắn co rụt lại.
"Đừng..." Sự kháng cự của hắn yếu ớt không chút lực đạo.
Tôi không do dự thêm nữa, một ngụm cắn xuống. Tin tức tố Enigma thông qua đầu răng, chuẩn xác rót vào tuyến thể của hắn.
Đây là một lần đánh dấu tạm thời mang tính vỗ về, không kèm theo bất kỳ t.ì.n.h d.ụ.c nào. Nhưng đối với Dương Lâm đang trong kỳ mẫn cảm mà nói, nó còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Cơ thể căng cứng của hắn dần thả lỏng, nhịp thở dồn dập cũng trở nên bình ổn. Tin tức tố nồng như rượu mạnh bị áp chế và thuần phục hoàn toàn. Trong ký túc xá chỉ còn lại mùi vị của một mình tôi.
Tôi buông hắn ra, đứng thẳng dậy. Trên gáy hắn để lại một vết răng rõ rệt.
"Xong rồi."
Dương Lâm nằm bò trên gối, bất động, không biết là đã ngủ hay đang giả chết. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cầm lấy quần áo sạch bước vào phòng tắm.
Nước nóng xối lên người, tôi nhìn vào gương thấy vết sẹo đã mờ đi trên gáy mình. Đó không phải dấu vết bị đánh dấu, mà là do tôi tự rạch vào ngày mình phân hóa để che giấu hoa văn đặc thù thiên bẩm của tuyến thể Enigma.
Cuộc đời tôi ngay từ đầu đã định sẵn là không thể bình thường. Lựa chọn ngụy trang thành Beta là cơ hội hít thở duy nhất tôi giành lấy cho mình.
Không ngờ, cơ hội này lại bị một tên Alpha ngốc nghếch tên Dương Lâm phá vỡ.