Giờ thì, ai phải gọi ai là anh đây?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dương Lâm để tự chứng minh sự trong sạch đã bật chế độ "đối tốt với Chu Chu" 24/7.

Sáng sớm là người dậy đầu tiên để nặn sẵn kem đánh răng cho tôi. Đi căng tin ăn cơm thì chủ động lấy cơm giúp tôi, còn nhặt sạch xương ra.

Tôi đi thư viện, hắn liền canh chừng bên ngoài, ai dám ngồi cạnh tôi là hắn dùng ánh mắt lườm cho người ta phải đi chỗ khác.

Hành động của hắn, trong mắt những bạn học không rõ sự tình, lại càng củng cố thêm hình ảnh "bắt nạt nên chột dạ, đang tìm cách bù đắp". Luồng dư luận trên diễn đàn càng nghiêng về một phía.

【Cười c.h.ế.t mất, giờ mới biết sợ à? Muộn rồi!】

【Nhìn cái vẻ nịnh bợ đó kìa, chắc chắn là chột dạ.】

【Bạn Beta kia chạy mau đi! Đừng để hắn lừa!】

Dương Lâm mỗi ngày ôm điện thoại lướt diễn đàn, tức đến mức gào thét nhưng lại chẳng làm gì được. Hắn càng giải thích, người ta càng cho rằng hắn đang ngụy biện.

Tối hôm nay, hắn ủ rũ trở về ký túc xá, đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn tôi: "Chu Chu, cho cậu này."

Tôi xem thử, toàn là những nhãn hiệu tôi thỉnh thoảng hay ăn: "Cảm ơn."

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, thở ngắn than dài: "Chu Chu, có phải tôi... thật sự rất đáng ghét không?"

Trông hắn có vẻ rất nản lòng. Tên Alpha lúc nào cũng ngẩng cao đầu đó, giờ khắc này lại gục đầu xuống.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Trên diễn đàn đều nói vậy mà..." Giọng hắn rất nhỏ, "Có phải trước đây tôi đối xử với cậu quá đáng quá không?"

Tôi bóc một gói khoai tây chiên, cắn một miếng: "Cũng tạm."

"Cái gì mà cũng tạm chứ!" Hắn cuống lên, "Cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu cực kỳ ghét tôi không?"

Tôi nhìn hắn, không nói gì. Ghét sao? Lúc đầu thì có một chút. Thấy hắn ồn ào, thấy hắn trẻ con. Nhưng sau đó... hình như cũng quen rồi.

Quen với việc hắn oang oang bên tai, quen với việc hắn dùng đủ trò trẻ con để thu hút sự chú ý của tôi.

"Không ghét."

Mắt hắn sáng lên, giống như một con ch.ó bự nhìn thấy xương: "Thật không?"

"Ừ."

Hắn vui mừng khôn xiết, toe toét cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh: "Tôi biết ngay mà! Chúng ta là anh em tốt!"

Hắn định đưa tay ra khoác vai tôi. Tay đưa được một nửa thì như bị điện giật mà rụt lại, vành tai đỏ ửng.

Tôi nhìn động tác của hắn, đưa miếng khoai tây chiên tới bên miệng hắn: "Ăn không?"

Hắn ngẩn ra một lúc, sau đó mở miệng, cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

 

back top