Enigma Duy Nhất Của Tôi

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quý Trầm tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, ánh nắng đã tràn ngập khắp phòng bệnh.

Cậu theo phản xạ đưa tay sờ sau gáy, đầu ngón tay chạm vào không phải băng gạc, mà là lớp da mới sinh — nhẵn nhụi, vẹn toàn, chỉ có một vệt sẹo mờ chứng minh nơi đó từng có một vết thương đáng sợ.

“Đừng chạm vào, vẫn đang trong thời kỳ hồi phục.”

Giọng Trình Dục vang lên từ cửa sổ. Anh đặt máy tính bảng trong tay xuống, đi đến bên giường ngồi xuống.

Ánh ban mai mạ một lớp viền vàng lên gương mặt nghiêng sắc nét của anh, lông mi đổ bóng nhỏ xíu dưới mắt. Quý Trầm nhận ra anh đã cởi bỏ bộ vest vạn năm không đổi, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thun, trông trẻ ra rất nhiều.

“Hôm nay tháo băng cuối cùng sao?” Quý Trầm hỏi, giọng hơi khàn vì ngủ lâu.

Trình Dục gật đầu, đưa cho cậu cốc nước ấm: “Giáo sư Morris đích thân tới tháo. Ông ấy nói tình hình hồi phục của em là kỳ tích y học.”

Cách cuộc phong ba ở đại hội cổ đông đã trôi qua một tháng.

Trình Lệ bị khởi tố với nhiều tội danh như thí nghiệm tuyến thể phi pháp, cố ý gây thương tích và mưu sát không thành, tập đoàn Trình Thị tiến hành cải tổ quy mô lớn, còn Trình Dục — người Enigma từng bị gia tộc đào thải, nhờ năng lực lãnh đạo và chính nghĩa thể hiện trong sự kiện, đã được hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch lâm thời.

“Đau không?” Ngón tay Trình Dục lơ lửng phía trên sau gáy Quý Trầm, không thực sự chạm vào.

Quý Trầm lắc đầu. Kể từ lần đánh dấu tạm thời đó, tuyến thể của cậu như được bơm đầy sức sống mới, tốc độ lành vết thương nhanh đến mức khiến các bác sĩ kinh ngạc.

Kỳ diệu hơn là chức năng tin tức tố vốn tưởng như vĩnh viễn mất đi, lại bắt đầu chậm rãi hồi phục.

“Lâm Bạch tới rồi.” Trình Dục đột nhiên nói, “Đang đợi em ở phòng khách.”

Quý Trầm lập tức ngồi thẳng người: “Cô ấy không sao chứ? Sau ngày hôm đó...”

“Cô ấy đã trốn đi để thu thập những chứng cứ quan trọng cuối cùng.”

Khóe môi Trình Dục hơi nhếch lên, “Nhật ký của Tô Viện, ghi lại toàn bộ quá trình Trình Lệ tiêm thuốc cho cô ấy.”

Cửa gõ nhẹ, bác sĩ Lâm dẫn giáo sư Morris bước vào. Vị giáo sư già tinh thần minh mẫn, mái tóc bạc chải chuốt gọn gàng, tay cầm một hộp dụng cụ y tế tinh xảo.

“Cậu Qúy, hôm nay là một ngày trọng đại.” Giáo sư Morris cười nói, “Để chúng tôi xem ma lực tin tức tố của ngài Trình thần kỳ đến mức nào.”

Quá trình tháo băng rất nhanh.

Khi miếng gạc cuối cùng được gỡ ra, giáo sư Morris thốt lên kinh ngạc: “Hoàn hảo! Tỷ lệ tái tạo tế bào đạt 98%, các thụ thể tin tức tố gần như khôi phục hoàn toàn!”

Bác sĩ Lâm đưa một chiếc gương cầm tay tới.

Quý Trầm quay người, nhìn thấy sau gáy mình trong gương — vệt sẹo từng ghê người như con rết giờ đây đã biến thành một đường chỉ bạc mỏng manh, như một vệt ánh trăng trên da.

“Càng bất ngờ hơn đây này.” Giáo sư Morris lấy ra một máy quét cầm tay, “Làm một bài kiểm tra đơn giản nhé.”

Máy quét chạm nhẹ vào tuyến thể, trên màn hình lập tức nhảy ra một nhóm dữ liệu. Mắt vị giáo sư già trợn tròn: “Không thể tin được... Mức tin tức tố của cậu không chỉ hồi phục, mà còn hình thành mô hình cộng sinh với tin tức tố của ngài Trình!”

Trình Dục ghé sát xem màn hình: “Điều này có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là tuyến thể của hai người đã thiết lập liên kết vĩnh viễn, không cần đánh dấu định kỳ cũng có thể duy trì chức năng.”

Giáo sư Morris phấn khích giải thích, “Trường hợp này chưa từng có ghi chép trong lịch sử y học!”

Quý Trầm và Trình Dục nhìn nhau, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, rồi đồng thời dời đi. Một tháng qua, giữa họ có một sự ăn ý và ngượng ngùng kỳ lạ — sự thân mật từng cùng vào sinh ra tử, nhưng lại vì tâm tư riêng mà giữ khoảng cách.

Sau khi kiểm tra kết thúc, bác sĩ Lâm và giáo sư Morris rời đi, để lại không gian riêng tư cho họ.

Trình Dục đứng trước cửa sổ, ánh nắng kéo dài bóng anh, trải dài tận giường bệnh của Quý Trầm.

“Bác sĩ nói... em có thể xuất viện rồi.”

Trình Dục đột ngột nói, giọng hơi căng thẳng, “Em có dự định gì không?”

Quý Trầm ngẩn người. Một tháng qua, mọi tâm trí của cậu đều dồn vào việc hồi phục, chưa từng nghĩ đến chuyện “sau này”.

Giờ Trình Lệ đã vào tù, Trình Dục tiếp quản tập đoàn, người “phối ngẫu lâm thời” như cậu dường như đã hoàn thành sứ mệnh.

“Tôi... không biết.” Quý Trầm thành thật nói, “Có lẽ sẽ tìm một nơi yên tĩnh...”

“Tôi có một căn nhà ở phía Nam thành phố.” Trình Dục ngắt lời, tốc độ nói nhanh hơn bình thường, “Có vườn hoa, cách bệnh viện rất gần. Nếu em... tạm thời chưa có chỗ nào để đi...”

Tim Quý Trầm đột nhiên đập nhanh. Cậu ngẩng đầu nhìn Trình Dục, phát hiện vị Enigma luôn điềm tĩnh kia vậy mà vành tai lại đỏ lên.

“Ý anh là... ở cùng nhau?”

Trình Dục quay người lại, ánh nắng từ sau lưng rọi tới làm biểu cảm anh không rõ ràng: “Không hẳn vậy.” Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn, “Ý tôi là... gả cho tôi. Thật sự ấy.”

Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng cổ điển, mặt nhẫn đính một viên đá quý màu xanh xám hiếm gặp, bên trong như có những bông tuyết đang bay.

“Đây là vật gia truyền của nhà họ Trình.” Giọng Trình Dục trầm ổn kiên định, “Chỉ trao cho người bạn đời đã xác định.”

Ngón tay Quý Trầm run rẩy. Chuyện này quá đột ngột, lại như nước chảy thành sông. Cậu nhớ lại bản thân sắp c.h.ế.t trong phòng kho, nhớ lại Trình Dục bế cậu băng qua biển đèn flash, nhớ lại cảm giác được trân trọng khi đánh dấu tạm thời...

“Tại sao?” Cậu khẽ hỏi, “Vì tuyến thể của tôi cần tin tức tố của anh sao?”

Trình Dục lắc đầu, nhẹ nắm tay Quý Trầm: “Vì tôi cần em. Từ mười lăm năm trước khi gặp cậu thiếu niên đuổi theo cha hỏi han trong phòng thí nghiệm, tôi đã luôn tìm kiếm em.”

Ký ức ùa về như thủy triều. Quý Trầm đột nhiên nhớ lại vị nghiên cứu viên luôn ngồi yên tĩnh ghi chép ở góc phòng, nhớ cha từng nói “Tiến sĩ Trình là thanh niên thông minh nhất của chúng ta”, nhớ mỗi lần mình đến phòng thí nghiệm đều lén nhìn người đó thêm hai cái...

“Là anh...” Quý Trầm trợn mắt, “Vị Tiến sĩ Trình luôn cho tôi kẹo sao?”

Trình Dục cười, đuôi mắt hiện ra những nếp nhăn nhỏ: “Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi.”

Chiếc nhẫn chậm rãi được lồng vào ngón áp út của Quý Trầm, vừa vặn hoàn hảo, như thể được làm riêng. Ngón tay Trình Dục ấm áp khô ráo, tương phản rõ rệt với đầu ngón tay hơi lạnh của Quý Trầm.

“Tôi cần đánh dấu chính thức cho em.” Trình Dục nghiêm túc nói, “Không phải vì trị liệu, mà là đánh dấu Enigma thực sự. Em chuẩn bị tâm lý chưa?”

Quý Trầm hít sâu một hơi, gật đầu. Khác với những lần đánh dấu đầy đau đớn của Trình Lệ, lần này là lựa chọn của chính cậu.

Họ chọn địa điểm tại Vườn Nhài của nhà cũ họ Trình — nơi từng tượng trưng cho tội ác của nhà họ Trình, nay được Trình Dục cải tạo thành khu vườn tưởng niệm tất cả Omega bị hại.

Bên cạnh mỗi khóm nhài đều dựng một tấm biển nhỏ ghi tên nạn nhân.

Quý Trầm đứng giữa vườn hoa, gió đầu hạ mang theo hương nhài lướt qua mặt. Trình Dục nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, môi áp sát vành tai cậu:

“Sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ cố gắng dịu dàng.”

Quý Trầm nhắm mắt lại, cảm nhận khoảnh khắc răng Trình Dục đ.â.m vào tuyến thể. Khác với tưởng tượng, cơn đau nhanh chóng bị một luồng hơi ấm kỳ lạ thay thế, như uống một ngụm trà nóng giữa mùa đông, hơi ấm lan từ cổ họng tận sâu trong dạ dày.

Tin tức tố Enigma rót vào tuyến thể, hòa quyện hoàn hảo với tin tức tố mới sinh của chính cậu, hình thành một sự hài hòa chưa từng có.

Trình Dục siết chặt eo Quý Trầm, tin tức tố hai người giao hòa trong không khí, tạo ra một mùi hương độc đáo — tùng và tuyết, nhài và nắng, vừa mâu thuẫn vừa hòa hợp.

 

back top