Em Trai Ngoan Hiền Lại Là Blogger Biến Thái

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi lên xe cùng Lộ Tri Nam, tôi vờ như vô tình hỏi: "Tại sao lại nói em là bạn trai của anh? Học ở đâu ra thế."

Lộ Tri Nam hoàn toàn không nhận ra trái tim đang đập cuồng loạn và hơi thở như sắp ngưng trệ của tôi.

"Đùa chút thôi mà~"

Tôi lạnh mặt, không nói thêm với Lộ Tri Nam câu nào nữa, cố tình không nhìn cậu ấy. Cậu ấy dần dần trở nên luống cuống. Trong chiếc SUV rộng rãi, không khí lại loãng và tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Anh..." Lộ Tri Nam rụt rè nhìn tôi. "Xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói lung tung."

Tôi chớp mắt, không nói gì. Lộ Tri Nam bất an hết lần này đến lần khác liếc nhìn tôi. Cậu ấy lại nói:

"Chỉ vì em nói sai một câu, đùa hơi quá trớn mà anh lại giận em đến thế sao?"

Giọng cậu ấy dần nhuốm vẻ nức nở, vành mắt đỏ hoe.

"Em làm anh mất mặt trước người phụ nữ đó phải không?"

"Anh thích cô ta sao, anh?"

"Hai người gặp nhau mấy lần rồi? Quen nhau bao lâu? Mà anh đã thích cô ta rồi!"

Tôi đột ngột phanh gấp xe vào ven đường. Hạ cửa kính xe xuống, để gió lạnh ùa vào cơ thể.

Trái tim vốn đang đập loạn xạ suốt quãng đường theo lời nói của cậu ấy từng chút một trở về trạng thái tĩnh lặng như tro tàn. Cơn sóng lòng cuộn trào bị vị đắng thấm đẫm.

Tôi đang mong đợi điều hão huyền gì đây? Chỉ vì Lộ Tri Nam nói ra hai chữ "bạn trai" mà tôi lại nảy sinh một tia hy vọng trong cảnh tuyệt vọng, tưởng rằng cậu ấy đối với mình có lẽ cũng có một chút tình cảm vượt mức anh em.

Tôi còn bị cái suy đoán nực cười đó làm lay động tâm tư kìm nén bấy lâu, cả quãng đường không dám lên tiếng vì sợ tình cảm vỡ đê.

Thế nhưng Lộ Tri Nam lại bảo là "đùa thôi". Ba chữ nhẹ tênh ấy đột nhiên làm cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt nên lời.

Tri Nam còn nhỏ. Đó chỉ là sự chiếm hữu đối với anh trai đang trỗi dậy, sợ tôi bị người khác chiếm mất sự chú ý mà thôi.

Cậu ấy từ nhỏ đã vậy rồi. Hồi đi học, bạn cùng bàn mượn tôi một cây bút, Lộ Tri Nam đã bĩu môi suốt buổi, mãi đến khi tôi chơi cờ caro với cậu ấy cả tối mới miễn cưỡng dỗ dành được.

Đám bạn nối khố hàng xóm phát hiện ra cứ mỗi lần họ khoác vai bá cổ tôi là mặt Lộ Tri Nam bắt đầu đen lại, thế là họ cố tình trêu chọc cậu ấy trước mặt tôi, mãi đến khi tôi dở khóc dở cười vội vàng tránh né sự tiếp xúc thân thể của người khác, dỗ dành Lộ Tri Nam hết mực, hứa hẹn một loạt điều ước bất bình đẳng mới thôi.

Mỗi khi như vậy, tôi mới có cảm giác thực tế rằng Lộ Tri Nam là một đứa em nhỏ hơn mình, và nảy sinh niềm vui khi được cần đến, được dựa dẫm. Nói đi nói lại, vẫn là do tôi chiều quá mà ra, trách tôi thôi.

Lộ Tri Nam thì hiểu cái gì chứ.

 

back top