Đêm nay quả nhiên ngủ rất ngon.
Khi thức dậy, Lộ Tri Nam vẫn như mọi khi, ôm chặt lấy tôi từ phía sau như một chú gấu túi Koala.
"Chào buổi sáng, anh trai."
Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào bên tai tôi, giọng nói đang ở độ chuyển giao giữa thiếu niên và thanh niên, sự khàn đặc lúc sáng sớm nhuốm lên chút dư vị đầy gợi cảm.
Một nơi nào đó trên cơ thể tôi đột nhiên thắt lại.
Trái tim bướng bỉnh bắt đầu tăng tốc đập liên hồi.
"Buông tay ra nào, Tiểu Nam."
Lộ Tri Nam vốn luôn ngoan ngoãn lúc này lại lề mề không chịu buông.
Cánh tay còn siết chặt thêm một chút, như có như không chạm vào cơ bụng dưới lớp áo ngủ xộc xệch của tôi.
Tôi rùng mình một cái, dứt khoát đẩy mạnh Lộ Tri Nam ra, lao thẳng vào phòng tắm.
Lộ Lăng, nó là em trai mày, mày tỉnh táo lại đi...
Dòng nước mát lạnh xối thẳng xuống đầu và mặt.
Cuối cùng cũng ép xuống được sự rạo rực lạ lùng của cơ thể và mớ cảm xúc phức tạp mà tôi không dám nghĩ sâu gần đây.
Lý trí quay về, tôi biết mình hỏng bẻ rồi ——
Lộ Tri Nam từ nhỏ đã dịu dàng nhạy cảm, tôi vừa mới dùng sức đẩy cậu ấy ra như vậy, không biết phải dỗ dành thế nào mới chịu thôi đây.
"Anh ơi."
Lộ Tri Nam biếng nhác tựa người vào khung cửa, tâm trạng dường như tốt đến lạ lùng.
"Ra ăn cơm thôi anh."
Nói ra thật hổ thẹn, rõ ràng tôi mới là anh trai trên danh nghĩa.
Nhưng kể từ khi bố mẹ nhận nuôi tôi, luôn là cậu em trai Lộ Tri Nam này bao dung và chăm sóc tôi.
Tôi không biết giặt quần áo nhưng lại ngại không dám mở lời nhờ bố mẹ mới, Lộ Tri Nam đã âm thầm giúp đỡ, một lần giặt là suốt hai mươi năm.
Khẩu vị nhà họ Lộ rất cay, chỉ có mình tôi từ nhỏ đã thích ăn thanh đạm, Lộ Tri Nam lén lút sau lưng tôi nghiên cứu thực đơn, làm xong lại nhờ dì giúp việc bưng lên cho tôi vì sợ tôi thêm gánh nặng tâm lý. Nếu không phải tôi nhìn thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay cậu, chắc đến giờ tôi vẫn còn bị m.ô.n.g muội trong bóng tối.
Gặp được bố mẹ và Lộ Tri Nam là may mắn lớn nhất đời tôi.
Không được phá vỡ hạnh phúc của gia đình này, đó là lằn ranh cuối cùng của tôi.
Tôi cắn môi, hạ quyết tâm.
"Tiểu Nam, anh không ăn ở nhà đâu." Tôi cười như không có chuyện gì xảy ra, "Lâm tổng có giới thiệu cho anh một cô gái, anh đi gặp mặt xem sao."