Lòng tôi thắt lại, đúng là trăm miệng cũng khó bào chữa.
"Anh sao lại ghét bỏ em cho được?"
Lộ Tri Nam cao hơn tôi nửa cái đầu, hàng mi dài đẫm nước khẽ rủ xuống, rõ ràng là không tin lời tôi.
Từ nhỏ tính cách cậu đã mềm mỏng, ngoan ngoãn như vậy.
Dù chịu uất ức cũng chẳng bao giờ nổi nóng, nước mắt chỉ chực chờ thấm ướt hàng mi, rồi dùng đôi mắt cún con rũ xuống ấy nhìn tôi đầy đáng thương. Lần nào cũng vậy, cậu khiến trái tim tôi mềm nhũn ra không chịu nổi.
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, định chứng minh cho Lộ Tri Nam thấy cư dân mạng đều cho rằng giặt đồ lót cho người khác là hành động không được tôn trọng.
Nào ngờ, chủ thớt của bình luận hot kia lại vừa cập nhật thêm nội dung mới.
[Mấy người không hiểu cảm giác giặt quần lót cho anh trai thì khổ thân rồi.]
[Cảm giác được ngồi trong phòng ngủ của anh, nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, rồi tưởng tượng ra cảnh tượng mỹ lệ khi làn nước lướt qua khắp cơ thể anh ấy. Chờ anh tắm xong, mình sẽ là người đầu tiên bước vào tiên cảnh tràn ngập hơi thở của anh, ngón tay trực tiếp chạm vào lớp vải che đậy nơi riêng tư nhất, lại còn có thể hít hà mùi hương vương vấn... Nhiêu đó thôi cũng đủ để dệt nên một giấc mộng đẹp cả đêm rồi.]
[Người khác muốn giặt còn không có cơ hội đâu, các người chắc chắn là đang ghen tị với tôi chứ gì.]
Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Trạng thái tinh thần của người này dường như đã rời xa nhân loại rồi thì phải.
Mấy lời điên khùng lộn xộn này chắc chắn không thể để cho cậu em trai thuần khiết ngây thơ của tôi đọc được.
Tôi tiến thoái lưỡng nan, lắp bắp mãi không thành lời.
Lộ Tri Nam có chút buồn bã, nhưng vẫn săn sóc tìm cho tôi một bậc thang để xuống đài.
"Thôi được rồi, em nghe lời anh, không giặt nữa. Vậy anh có thể ngủ cùng em không? Để chứng minh là anh thật sự không ghét bỏ em."
Người tôi cứng đờ.