Diệp Thanh

Chương 50

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Diệp Thanh nhìn mẹ đang được phủ tấm vải trắng, nước mắt lặng lẽ rơi. Bác sĩ nói bà đã dùng chút thời gian tỉnh táo hiếm hoi để tự rút ống thở, nên lúc bà đi không ai hay biết.

"Thanh Thanh!" Lâm Trường Châu chạy đến, thấy vậy liền ôm lấy Diệp Thanh, vỗ lưng an ủi.

"Hồi nhỏ tâm nguyện của tôi là muốn nhanh chóng lớn lên. Năm 18 tuổi tôi đã thề trước tượng thần là sẽ dốc hết sức để mẹ - người đã nuôi tôi ăn học - có cuộc sống tốt đẹp."

Diệp Thanh nhắm mắt nói tiếp: "Sau này gặp anh, tâm nguyện của tôi là muốn được sống như một con người, để mẹ được chữa trị tốt. Rồi sau nữa, tôi chỉ muốn mang mẹ rời xa anh. Nhưng bây giờ... Lâm Trường Châu à, tôi muốn c.h.ế.t quá."

Nước mắt làm ướt đẫm vai Lâm Trường Châu, khiến tim hắn cũng mềm yếu theo. "Thanh Thanh, tôi xin lỗi."

"Ừ." Chấp nhận lời xin lỗi của Lâm Trường Châu là sự tha thứ, nhưng đúng hơn là sự buông bỏ. Không còn gì để truy cứu, không còn gì để hận.

Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Thanh chớp mắt, nhìn chỗ áo ướt trên vai Lâm Trường Châu, vỗ nhẹ hắn: "Làm ướt áo anh rồi."

Lâm Trường Châu xót xa vuốt tóc cậu: "Không sao đâu."

Diệp Thanh mỉm cười: "Anh mua cho tôi một hộp sữa được không? Bảo chủ quán hâm nóng cho tôi nhé." Lâm Trường Châu cười đáp: "Được."

Nhưng đi được nửa đoạn, Lâm Trường Châu cảm thấy có gì đó sai sai. Diệp Thanh tuy không ghét sữa nhưng cũng chẳng thích, thường cậu sẽ chọn đồ uống thanh mát hơn.

Hắn nhận ra điềm chẳng lành, vội quay đầu chạy ngược lại. Không thấy người ở hành lang, hắn chạy thốc lên sân thượng. Quả nhiên thấy một bóng người gầy gò đang đứng trên lan can đá, dang rộng hai tay, ngẩng đầu lên trời.

Nghe tiếng động phía sau, Diệp Thanh có chút ngạc nhiên nhưng cũng đoán ra là ai. Lâm Trường Châu cảm giác như ngừng thở, mặt cứng đờ: "Thanh Thanh, tôi đây. Em đừng cử động, được không?"

Diệp Thanh nhìn xuống dưới, xe cộ tấp nập, thật phồn hoa. Lâm Trường Châu thấy ngón tay cứng đờ, môi mấp máy không ra tiếng, đầu óc căng như dây đàn, nhích từng chút về phía cậu.

Im lặng một lúc, Diệp Thanh bỗng nói: "Chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Nói xong, cậu định ngả người về phía trước. Đúng lúc đó Lâm Trường Châu đã nhào tới kéo cậu lại. Sau khi được cứu, vì thần kinh bị kích động quá mạnh nên Diệp Thanh đã ngất đi. Lâm Trường Châu ôm chặt lấy cậu, cả người run rẩy.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa là hắn đã mất cậu mãi mãi. Đôi mắt hắn đỏ vẩy, đầy vẻ sợ hãi và dần chuyển sang sự cố chấp điên cuồng.

 

back top