Diệp Thanh vừa đến điểm hẹn – một quán cà phê vắng người, vừa bước vào cửa đã nhận ra Ôn Dương ngay lập tức, dù cậu ấy ngồi thu mình tận góc khuất.
Ôn Dương trông quá thê thảm: tóc tai bù xù, một bên mặt sưng to biến dạng, cả người run rẩy ôm chặt lấy bàn tay đang được bọc tạm bách bằng một chiếc áo thun.
Diệp Thanh định tiến lại gọi, nhưng Ôn Dương đã nhìn thấy cậu trước. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, Ôn Dương nhào vào lòng Diệp Thanh khóc nức nở.
"Thanh Thanh... đau quá, tôi đau quá..." Ôn Dương vùi đầu vào cổ Diệp Thanh, nước mắt thấm đẫm vai áo cậu.
Diệp Thanh xót xa vỗ về lưng bạn, khẽ đẩy vai Ôn Dương ra một chút để quan sát: "Ôn Dương, cậu..." Cậu nghẹn lời không nói tiếp được. Cậu thấy bàn tay phải quấn áo thun của Ôn Dương đã thấm m.á.u đỏ thẫm.
Diệp Thanh run rẩy đưa tay định chạm vào nhưng lại không nỡ, chỉ biết bàng hoàng nhìn bạn.
Hốc mắt Ôn Dương đỏ hoe, gương mặt sưng vù trông vừa thảm hại vừa xót xa: "Hắn cho người dùng con d.a.o sắc nhất... cắt từng chút một... Thanh Thanh... hắn cắt ba ngón tay của tôi thành 27 miếng..." Ôn Dương lại vùi mặt vào lòng Diệp Thanh một lần nữa.
Diệp Thanh đau đớn ôm chặt lấy bạn, nước mắt cũng trào ra.
"Cứu tôi với, cứu tôi với..." Giọng Ôn Dương khản đặc, chứa đựng nỗi tuyệt vọng vô cùng tận.
Diệp Thanh gạt nước mắt, nâng khuôn mặt sưng húp của bạn lên, không chút ghét bỏ: "Được, tôi cứu cậu, tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay."
Nhìn gương mặt dịu dàng và đầy vẻ xót thương của Diệp Thanh, Ôn Dương cuối cùng cũng thấy được ánh sáng hy vọng. Cậu vỡ òa, mấp máy môi: "Được..."