Diệp Thanh

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Diệp Thanh đứng trước gương, trên cổ cậu hiện tại đang đeo một chiếc vòng cổ, trên đó gắn một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn có một đoạn được mài mỏng đặc biệt, là thứ mà Lâm Trường Châu đã thân chinh "tặng" cho cậu trong nhà vệ sinh buổi đấu giá hôm qua.

Diệp Thanh vẫn còn nhớ Lâm Trường Châu dịu dàng nói bên tai: "Trên này có khắc chữ, là 'Chó nhỏ của Lâm Trường Châu', Thanh Thanh có thích không?" Con quỷ dữ dịu dàng hỏi cậu, nhưng tay thì "tạch" một tiếng khóa chặt chiếc vòng lại.

Diệp Thanh lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn đó, nước mắt lã chã rơi. Cậu cầm điện thoại gọi cho Ôn Dương: "Ôn Dương, chủ nhân không thích tôi liên lạc với cậu quá nhiều, sau này chúng ta ít liên lạc lại đi."

Cậu biết, trong điện thoại Lâm Trường Châu đưa chắc chắn có cài thứ gì đó để giám sát mọi hành động của cậu. May mà lúc gọi cho Ôn Dương, cậu rất ít khi nhắc đến Lâm Trường Châu.

Ôn Dương im lặng hồi lâu, hiểu ý cậu nên nói: "Hắn không đánh cậu chứ? Cậu đã đỡ đạn cho hắn rồi, hắn sẽ không..."

Diệp Thanh khựng lại, thầm cười lạnh trong lòng. Ôn Dương hình như đã thông minh lên không ít, cậu bèn diễn cùng: "Tôi cũng tưởng chủ nhân sẽ phạt mình, nhưng lần này anh ấy rất bao dung, không hề phạt tôi. Tôi... tôi đã mãn nguyện lắm rồi, chủ nhân đối xử với tôi như vậy là tốt lắm rồi, thế là đủ rồi. Dù chủ nhân không cho tôi tiếp xúc với bất kỳ ai khác tôi cũng không sao cả..."

Nói đoạn, cậu chuyển tông giọng: "Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì cả, cứ thế lao ra thôi. Thật ra khoảnh khắc viên đạn găm vào người, tôi thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, vì tôi nghĩ nếu mình c.h.ế.t đi như thế, chủ nhân sẽ không nỡ bỏ mặc mẹ tôi nữa."

"Dù không chết, chủ nhân nể tình lần này, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn hầu hạ anh ấy, anh ấy sẽ không đối xử với tôi như trước kia nữa..."

Ôn Dương cũng giả vờ phẫn nộ: "Hắn và Tần Lĩnh Thành đều cùng một giuộc! Thôi được rồi, có lẽ chúng ta chỉ có thể thuận theo bọn họ thì mới sống dễ chịu hơn một chút... Thanh Thanh, hãy bảo trọng."

Cuộc gọi kết thúc, Diệp Thanh nhìn người đang rơi lệ trong gương, dùng ngón tay kéo khóe miệng mình xếch lên tạo thành một nụ cười.

 

back top