Diệp Thanh nhìn Lâm Trường Châu đang đi tới từ phía xa, cậu còn chưa kịp cởi phục trang, bàn tay cầm thanh kiếm giả run rẩy, dường như lại quay về những lần Lâm Trường Châu đến thăm ban trước đây.
Sắc mặt cậu trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, suýt nữa thì đứng không vững. Mọi người xung quanh nhìn cậu cũng với ánh mắt khác nhau, kẻ thương hại, người chế giễu, kẻ lại hả hê.
Thế nhưng sau khi Lâm Trường Châu tới, hắn chỉ ôm Diệp Thanh một lúc rồi buông ra.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy vị đại ông chủ của họ nói: "Thanh Thanh, nhiều ngày rồi em không nấu cơm trưa cho tôi đấy." Giọng điệu nghe qua còn có chút oán trách.
Sắc mặt Diệp Thanh lại càng trắng hơn, giọng nói run run: "Là lỗi của Thanh Thanh, Thanh Thanh sẽ về nấu cơm cho anh ngay."
Lâm Trường Châu bóp tay cậu, nói: "Thôi bỏ đi, em cứ quay tiếp đi." Nói xong hắn nhìn sang đạo diễn: "Còn bao lâu nữa?"
"Lâm tổng, phim này còn một tuần nữa là đóng máy rồi, hôm nay còn thiếu một cảnh nữa thôi." Đạo diễn đáp.
Lâm Trường Châu nhíu mày, vỗ vỗ lưng Diệp Thanh như để trấn an: "Tôi vào phòng nghỉ đợi em."
Lâm Trường Châu không chú ý tới, khi hắn đi vào phòng nghỉ, một chàng trai có diện mạo thanh tú đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt lóe lên một tia tính toán.
Cậu ta là tân binh Nhan Vũ mới được ký hợp đồng, là loại hợp đồng ràng buộc chặt chẽ, nhưng lương cơ bản mà Tinh Diệu trả mỗi tháng rất cao, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện không có cơ hội đổi đời. Chỉ là cậu ta không thỏa mãn với bấy nhiêu đó.
Cậu ta nghe các tiền bối nói vài chuyện, cứ tưởng Diệp Thanh thảm hại lắm, nhưng xem ra, đại ông chủ đối với người tình không giống như những gì cậu ta nghe được...
Nghĩ đến việc đây là cơ hội để leo lên cao, nghĩ đến những nhục nhã phải chịu đựng ở công ty cũ, trong đầu Nhan Vũ lúc này chỉ còn lại ý định trả thù.