Diệp Thanh

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Diệp Thanh tìm thấy Ôn Dương trong nhà vệ sinh. Ôn Dương đang đứng trước gương chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch, khóe miệng hơi rách, còn có chút sưng đỏ.

Diệp Thanh đi tới, nhìn Ôn Dương trong gương đang vừa rớm nước mắt vừa chỉnh trang, gọi khẽ: "Ôn Dương..."

Ôn Dương sụt sịt mũi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Ôn Dương, đừng trách tôi nhiều lời. Con người ta nên nhìn về phía trước, dù thế nào đi chăng nữa, chuyện gì cũng sẽ có một tia hy vọng thôi." Diệp Thanh đưa khăn giấy cho cậu ấy.

Nghe vậy, nước mắt Ôn Dương rơi lã chã, hốc mắt đỏ hoe: "Diệp Thanh, tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Diệp Thanh vỗ vai cậu ấy: "Đừng khóc, kiên cường lên một chút, có lẽ tôi có thể giúp cậu."

Trên đường về, Lâm Trường Châu liếc mắt nhìn Diệp Thanh hỏi: "Nói chuyện gì thế?"

Diệp Thanh lúc này mới phản ứng lại việc mình ở trong nhà vệ sinh với Ôn Dương có vẻ hơi lâu. Cậu theo thói quen nở nụ cười lấy lòng: "Chủ nhân, tôi... tôi chỉ thấy cậu ấy khóc nên đưa khăn giấy thôi."

Vừa nói, người đã quỳ xuống khoảng trống trong xe, cằm tựa lên đầu gối Lâm Trường Châu, đáng thương nói: "Chủ nhân... tôi sai rồi, sau này không dám nữa..."

Lâm Trường Châu nhìn Diệp Thanh đang quỳ ở đó với một tư thế cực kỳ không thoải mái, đột nhiên ngay cả tâm trí muốn trêu chọc cậu cũng không còn, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, một cơn đau âm ỉ dâng lên.

Hắn vươn tay muốn xoa tóc Diệp Thanh, nhưng lại bắt gặp tia sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt to tròn của cậu.

Lâm Trường Châu thở dài, kéo Diệp Thanh lên ghế ngồi, xoa đầu cậu nói: "Không sao, em đừng sợ."

"Vâng, cảm ơn chủ nhân."

Lâm Trường Châu mím môi, kéo mạnh Diệp Thanh qua, hôn lên làn môi cậu, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Lúc tách ra, Diệp Thanh đã mềm nhũn trong lòng Lâm Trường Châu.

 

back top