Văn Ngạn đã đứng dưới hành lang từ lúc nào không hay. Chắc là anh ta đã bàn xong việc, đặc biệt đi tìm tôi. Anh ta cứ thế im lặng nhìn tôi, trong mắt còn vương lại ý cười chưa tan.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Xong rồi. Tiêu tùng thật rồi. Ngày đầu kết hôn đã bị bắt quả tang. Chứ thử hỏi, có nhà Omega truyền thống nào lại có thể chơi đùa điên cuồng với đám trẻ như thế chứ.
Tôi chột dạ đứng im tại chỗ. Cố gắng mỉm cười một cái, giả vờ ngoan ngoãn để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện. Lũ trẻ nhận ra điều bất thường, ngay lập tức giải tán như ong vỡ tổ.
Lúc này Văn Ngạn mới bước tới. Không hỏi gì cả, chỉ đưa tay ra, vô cùng tự nhiên, gạt lọn tóc đang bết trên trán tôi sang một bên. Đầu ngón tay ấm áp, chạm vào rồi rời đi ngay.
"Bên phía bố đã nói chuyện xong rồi." Văn Ngạn khẽ nói, "Chúng ta về nhà thôi."
Trên đường về, trong xe còn im lặng hơn cả lúc đi. Văn Ngạn ngồi cạnh tôi, chân chạm chân, hơi nóng không ngừng truyền sang, tôi có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh ta.
Sạch sẽ, lạnh lẽo, y như con người anh ta vậy.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, trong lòng rối bời. Chỗ trán bị anh ta chạm vào dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mơ hồ.
Vừa về đến nhà, tôi đã vội vã chui tọt vào phòng tắm như chạy trốn. Đáng ghét! Rõ ràng tôi không thích mùi tuyết tùng, vậy mà vẫn bị tin tức tố của anh ta làm cho tâm thần bất định!
Tôi đứng trước gương, dữ dằn dán những miếng dán ức chế dày cộm lên sau gáy, cổ tay, thậm chí là cả bên hông. Tôi cho anh tương thích, giờ xem anh tương thích kiểu gì!