Tôi nắm chặt điện thoại đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Tôi, Biên Hàng, tiểu vương tử hộp đêm, Omega ăn chơi trác táng.
Giả ngoan thất bại, bị người chồng liên hôn cổ hủ của mình bắt quả tang ngay tại quán bar. Tang chứng vật chứng rành rành, không thể chối cãi. Tôi —— xong, đời, rồi.
Phản ứng đầu tiên là muốn chạy, nhưng cửa có vệ sĩ của anh ta canh giữ, tôi biết mình đánh không lại, đành lủi thủi bò lên tầng hai. Sofa rất mềm mại, nhưng tôi ngồi mà như ngồi trên bàn chông.
Văn Ngạn đẩy một ly Whisky đến trước mặt tôi, ánh mắt quét qua chiếc quần da lấp lánh của tôi, trêu chọc: "Quần ngủ của em độc đáo thật đấy."
Mặt tôi nóng bừng bừng, muốn biện minh nhưng không biết mở lời thế nào, chỉ có thể khô khốc hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải đi công tác sao?"
"Dự án có thay đổi, tạm hoãn công tác." Văn Ngạn cười khẽ, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Lo bà xã 'không ngủ được', nên về 'nhà' xem xem em 'nhớ' anh như thế nào."
Anh ta lặp lại từng từ trong tin nhắn của tôi. Hình như anh ta không giận, mà giống như mèo đang vờn chuột vậy.
Tôi đột nhiên bị thái độ này của anh ta khơi dậy tâm lý phản nghịch, không nhịn được vặn lại: "Văn tiên sinh muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo."
Nói xong câu này, trong lòng bỗng thấy sảng khoái lạ thường, thế là phá bỏ hình tượng luôn: "Đúng, em chính là kẻ không đứng đắn đấy, em giả ngoan lừa anh đấy, thì sao nào, cùng lắm thì ly hôn!"
Lời nói ra khỏi miệng rồi tôi mới thấy hơi hối hận. Vạn nhất Văn Ngạn thuận nước đẩy thuyền đồng ý thật thì sao? Tôi thực sự rất không nỡ xa anh ta.
Hơn nữa khoản tiền bồi thường nửa mục tiêu nhỏ kia tôi cũng đền không nổi. Nhưng trong lòng lại ẩn hiện chút mong chờ. Tôi mong chờ được thấy phản ứng của Văn Ngạn.
Anh ta sẽ tức giận chứ? Sẽ vì tôi mà mất kiểm soát chứ? Hay vẫn sẽ giống như mọi khi, xử lý mọi chuyện một cách thản nhiên?
Tim treo ngược lên cuống họng. Tôi nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm anh ta. Nụ cười giả tạo trên mặt Văn Ngạn biến mất, biểu cảm chùng xuống: "Muốn ly hôn?"
Anh ta nới lỏng cà vạt, chậm rãi nói: "Được thôi."
Tim tôi ngừng đập, ngay lập tức như rơi vào hầm băng. Anh ta... anh ta cư nhiên lại đồng ý?
Nỗi hụt hẫng và hoảng sợ to lớn ập đến, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã đột nhiên mất trọng lượng.
Trời đất quay cuồng, tôi bị Văn Ngạn vác lên vai. Anh ta vừa vững vàng bước ra ngoài, vừa lạnh lùng thốt ra vế sau: "Chúng ta về nhà từ từ bàn bạc."