Có Thân Lãng làm tay mắt, tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Mỗi lần Văn Ngạn tan làm, hắn liền nhắn tin cho tôi ngay.
Tôi căn đúng lúc anh ta sắp về đến nhà, hỏa tốc thoát game, giấu hết rượu và đồ ăn vặt đi.
Sau đó ra phòng khách, bật nhạc cổ điển, mở vài cuốn danh tác ra, tạo ra một bầu không khí "năm tháng tĩnh lặng".
Gần đây, để củng cố thiết lập "nghệ thuật cắm hoa" mà tôi đã bày ra ở nhà cũ, tôi còn mua cả bộ dụng cụ cắm hoa và khóa học trực tuyến, bắt đầu múa may với mấy cành hoa trước màn hình.
Kết quả à... nằm giữa nghệ thuật trừu tượng và rác thải.
Văn Ngạn lại rất ủng hộ, lần nào cũng có thể đối diện với những tác phẩm xiêu vẹo của tôi mà khen đẹp. Lần đầu tiên anh ta khen, tôi còn ngẩn người ra.
Không thể nào, mấy cành hoa thưa thớt, màu sắc thì quái dị, trông như một đống hỗn độn, tôi vốn định vứt đi rồi cơ mà. Thế này mà cũng khen được?
Mà Văn Ngạn còn khen rất nghiêm túc: "Màu sắc rất táo bạo, cấu trúc độc đáo." Anh ta cúi người nhìn kỹ, bổ sung thêm: "Có cảm giác của nghệ thuật tiền vệ."
Tôi: "..." Thẩm mỹ của lão già cổ hủ đúng là cũng khác người thường.
Dù trong lòng phàn nàn như vậy, tôi vẫn lộ ra vẻ mặt vui sướng, mắt long lanh nhìn anh ta: "Thật không ông xã? Nếu anh thích, sau này ngày nào em cũng cắm cho anh!"
Văn Ngạn khựng lại một chút mới dời mắt đi: "Tùy em."
Thế là, mọi ngóc ngách trong biệt thự nhanh chóng bị các tác phẩm nghệ thuật của tôi chiếm đóng. Từ huyền quan, phòng ăn, thư phòng, cho đến tủ đầu giường phòng ngủ cũng không thoát được.
Dì Trương mỗi lần dọn dẹp đều đối diện với những bó hoa hình thù kỳ quái đó mà lộ ra vẻ mặt khó nói.
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng mà ấm áp. Owen ngày nào cũng hỏi tôi tiến triển đến đâu, tôi đều thật thà kể lại. Owen vô cùng kinh ngạc, đại loại như:
【Không phải chứ? Lâu như vậy rồi mà hai người còn chưa hôn nhau cái nào?】
【Ông chắc chắn độ tương thích của hai người là 100% chứ không phải là 0% đấy chứ?】
Hoặc là: 【??? Anh ta gọi ông là bà xã rồi? Khi nào? Gọi thế nào?】
Chính tôi cũng thấy hơi mơ hồ. Danh xưng "bà xã" bắt đầu thốt ra từ miệng anh ta từ lúc nào nhỉ? Hơn nữa còn tự nhiên đến vậy.
"Bà xã, ăn cơm thôi."
"Bà xã, giúp anh lấy tập tài liệu."
Tự nhiên đến mức... tôi còn chẳng phát hiện ra có gì không đúng.
Tôi và Văn Ngạn, hiện tại thực sự rất giống một cặp vợ chồng bình thường.
Ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, trên bàn ăn anh ta sẽ hỏi tôi ban ngày làm gì, tôi cũng sẽ "quan tâm" xem anh ta làm việc có mệt không.
Sau bữa tối, anh ta thường xử lý công việc thêm một lát, còn tôi thì ôm một cuốn sách, cuộn tròn trên sofa bên cạnh. Chỉ là, trong trang sách của tôi luôn kẹp một chiếc điện thoại, lén lút xem video hài hước hoặc bình luận game.
Thỉnh thoảng thấy đoạn nào buồn cười quá, tôi phải bấm đùi thật mạnh để nhịn cười đến mức nội thương.
Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của Văn Ngạn. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người anh ta, trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác an tâm lạ lẫm. Cảm thấy cứ mãi như thế này... cũng không tệ.