Hai ngày sau, 1 bảo tôi rằng Tô Dĩnh sẽ tham gia một buổi tiệc từ thiện.
"Nắm chắc cơ hội lần này." Anh ta gọi ra hình chiếu thư mời buổi tiệc trong không gian ảo, "Lấy cho được phương thức liên lạc của cô ấy."
Anh ta đi vòng quanh tôi một vòng, lông mày nhíu chặt: "Bộ đồ này của cậu không ổn."
"Chậc." Anh ta búng tay một cái, quần áo trên người tôi lập tức biến thành một bộ vest màu xám đậm được cắt may tinh xảo.
"Hình chiếu tạm thời thôi, chỉ duy trì được tám tiếng." Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, miễn cưỡng gật đầu, "Cũng được, nhìn ra dáng người ngợm rồi đấy."
Anh ta lại bắt đầu lải nhải bên tai tôi những điều cần lưu ý:
"Đừng có ăn tỏi hay hành tây."
"Đừng nhìn chằm chằm vào cô ấy mãi."
"Âm lượng nói chuyện khống chế ở mức hai phần ba, giữ nụ cười, cười có hiểu không? Không phải là nhe răng ra đâu!"
"Nếu cô ấy nhắc đến nghệ thuật, cậu cứ bảo là "Dạo này đang xem tập tranh của Monet, ánh sáng và bóng tối đẹp tuyệt vời", đừng nhắc đến Van Gogh, cậu có phân biệt nổi ông ấy với Picasso đâu."
Tôi ghi nhớ từng điều một, đầu óc ong ong hết cả lên.
"Còn nữa," Anh ta nhấn mạnh lần cuối, giọng điệu nghiêm túc, "Đừng có lo chuyện bao đồng. Bất cứ ai gặp chuyện, bất cứ tình huống nào ở buổi tiệc cũng không liên quan đến cậu. Mục tiêu của cậu chỉ có một — Tô Dĩnh. Rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ."