Ngày hôm sau, Bách Phất Ly mới sực nhớ ra cậu Tạ trong miệng tôi là ai, ôm lấy tôi đang mơ màng ngái ngủ mà giải thích: "Cái gì vậy chứ? Bảo bối anh nghe mấy lời đồn đại bát quái đó ở đâu vậy, cái tên họ Tạ đó chỉ là bạn chơi cùng lúc nhỏ thôi, em chẳng nhớ rõ lắm, giờ cũng chẳng mấy khi qua lại."
Tôi nhắm mắt hất bàn tay hắn đang đặt trên eo ra, chậm chạp bò sang phía bên kia.
Bách Phất Ly lại dán sát tới: "Bụng đều căng lên rồi này, cứ như mang thai bảo bối nhỏ vậy."
Tôi vùi đầu vào trong chăn, kết quả bên trong toàn là mùi của Bách Phất Ly, phiền c.h.ế.t đi được.
Có tiền thì giỏi lắm chắc, làm thiếu gia thì giỏi lắm chắc.
Hắn cũng lật chăn lên trùm lấy mình, đè qua, trong chiếc chăn tối om, cứ như đang tranh đoạt hơi thở của nhau.
"Em yêu anh, Ôn Chúc Kiêu, sao anh không đáp lại, có phải anh vẫn còn hận em tại sao không xuất hiện sớm hơn không? Xin lỗi anh, xin lỗi, em sai rồi, là em không tốt."
Tôi giận dữ quát: "Nhận lỗi thì nhận lỗi, đừng có hôn tôi."
"Xin lỗi mà."
"Đừng có cởi quần áo, cậu định làm c.h.ế.t tôi thật đấy à?"
Bách Phất Ly dừng tay, thắc thỏm nói: "Vậy... vậy anh cho em một phần thưởng đi."
Tôi im lặng hồi lâu, chiếc chăn bị quậy đến mức bị đá văng sang một bên, tôi nhìn đôi lông mày và ánh mắt của hắn, vươn tay véo tai hắn một cái: "Xong rồi đấy."
Bách Phất Ly không tham lam, híp mắt cười.
Bố tôi nợ nần không ít, hắn dùng một chút thủ đoạn và một triệu tệ, trực tiếp mua đứt mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi tìm được việc làm ở một công ty internet vừa mới khởi nghiệp, vì là công ty mới nên tôi cũng tính là nhân sự nòng cốt, suy nghĩ một chút, tôi mượn Bách Phất Ly một ít tiền để góp vốn vào đó.
Tên pháo hôi độc ác thực sự đã biến mất, tôi là Ôn Chúc Kiêu, người yêu của Bách Phất Ly.
Hắn cũng chẳng phải nhân vật phản diện gì, chỉ là trên thương trường có chút cạnh tranh với hai vị nhân vật chính kia mà thôi.
Tính cách thỉnh thoảng hơi cực đoan của hắn, chỉ cần giật dây một chút, hung dữ với hắn một chút là có thể sửa đổi được một thời gian.
Đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực của tôi, thỉnh thoảng chẳng qua chỉ là nói mồm cho sướng thôi, vậy mà hắn lại thực sự định đi làm cho tôi thật.
Nhưng cũng may là, oán khí của tôi thực sự không nhiều đến thế, những cảm xúc đố kỵ tiêu cực chẳng qua cũng chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi.
Muốn ăn bánh kem, hắn liền tìm thợ bánh ngọt nổi tiếng làm cái đẹp nhất, đắt nhất.
Tôi kiếm được ít tiền hơn, hắn liền đưa hết tiền của mình cho tôi.
Người nhà họ Bách không thích tôi, vậy thì chúng tôi không về đó nữa.
Càng lớn tuổi, càng thấy yêu sâu đậm.
Đêm Bách Phất Ly ba mươi tuổi, tôi cảm thán rằng cảm giác tình yêu của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu.
Hắn không chịu: "Vợ ơi, là chúng ta vẫn luôn yêu nhau sâu đậm."
Tôi bật cười, nâng mặt hắn lên: "Được, tôi yêu cậu."
END.