Bùi Phú trông thật sự rất đẹp trai, xương chân mày cao, ngũ quan sâu hoắm, góc cạnh rõ ràng, khi cười lên dường như xua tan đi hết lệ khí trên người.
Tâm trạng tốt hơn nhiều, tối nay tôi ngủ lại đây luôn, tôi không muốn về căn nhà kia nữa.
Ngủ chung một giường, hắn vòng tay ôm tôi vào lòng.
Cái mũi cao của Bùi Phú cứ dụi lung tung vào cổ tôi, khàn giọng gọi: "Đại ca, anh ơi, vợ ơi vợ ơi."
Hắn không giống bị ngốc, mà giống bị điên hơn.
Vừa muốn chiếm hữu, lại vừa muốn tận hưởng sự ấm áp bình lặng này, nhưng mà, thật sự là thích quá đi mất.
Thật yên tâm, tôi vẫn tràn đầy mong đợi vào tương lai không thể nào mà tôi hằng ao ước.
Sương mù trong lòng không thể lấn át nổi ảo tưởng hão huyền của tôi, đó chính là hạnh phúc.
Nhưng hiện thực luôn giáng cho người ta một đòn chí mạng.
Thứ Sáu hôm đó, Bùi Phú không đến đón tôi. Làm thêm xong quay lại phòng thuê, trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn, không biết đã để đó bao lâu rồi.
Chính là loại bánh tôi từng thấy trong tủ kính trước đây.
Tim tôi thắt lại, run rẩy móc điện thoại ra gọi cho Bùi Phú.
Còn chưa kịp gọi đi, vợ chồng nhà họ Bùi đã tìm đến tận cửa, nói tôi đã hại thảm Bùi Phú rồi.
Hắn vì tôi mà suýt chút nữa đã đánh c.h.ế.t đại thiếu gia nhà họ Tần.
Họ chưa chắc đã biết là vì tôi, chẳng qua là muốn tìm một người để gánh trách nhiệm mà thôi.
Bấy lâu nay Bùi Phú đều chạy theo sau m.ô.n.g tôi, lời ai cũng không nghe, chỉ nghe lời tôi.
Mà việc Bùi Phú ở nhà họ Bùi dường như cũng chỉ vì nó gần nhà tôi, để có thể biết tình hình của tôi sớm nhất, nên hắn mới đưa một phần tiền kiếm được cho họ.
Nhưng bây giờ chúng tôi đã lớn, đã có thể độc lập rồi.
Vậy mà Bùi Phú lại bị bắt giam.
Tôi rất tức giận.
Trời mưa rất to, tôi đẩy họ ra, chạy đến đồn cảnh sát.
Tôi giận lắm, hắn dạy dỗ người ta thế nào mà lại không biết che giấu thân phận, đều tại tôi cả, đã không dạy cho hắn.
Đến đồn cảnh sát, toàn thân tôi ướt sũng, run lẩy bẩy.
Tôi nấp bên tường nhìn chàng thiếu niên đang bị giam giữ.
Trên đầu hắn đầy máu, ngồi bệt dựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Nhà họ Tần ở vùng này là nhân vật có m.á.u mặt, Bùi Phú tiêu đời rồi.
Nghe nói Tần Trưng bị đánh rất thảm.
Tôi không muốn đợi nữa, tìm một chỗ không có mưa, bấm số điện thoại đã ghi nhớ trong giấc mơ kia.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Phú đã bị đưa đi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như thể vẫn còn trong mộng.
Chẳng còn lại gì cả, bánh kem chưa kịp ăn, lớp kem đã tan chảy, mất hết hình dạng, chẳng đẹp đẽ chút nào.
Tôi quay về nhà, bố tôi quát tháo: "Tao đã bảo cái thằng nhân tình kia của mày chẳng phải thứ tốt lành gì mà..."
Tôi nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nhận ra mình lỡ lời, lão vội ngậm miệng lại, rồi lại hiến kế: "Theo ai mà chẳng là theo, đợi cậu Tần tỉnh lại, mày đến quỳ xuống mà cầu xin cậu ta tha thứ."
Tôi có lẽ đúng là một tên pháo hôi độc ác thật, khoảnh khắc này, tôi cũng muốn g.i.ế.c lão.
Tôi dọn ra khỏi đây, mặc kệ lão già kia ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng khiếu nại đứa con bất hiếu đã trưởng thành là tôi không làm tròn bổn phận.
Chút tình cha con còn sót lại vì những lúc lão đối xử tốt với tôi, giờ đây cũng chẳng còn gì nữa.
Tôi vừa làm thêm vừa học tập, dành dụm tiền để cho Bùi Phú đi đế đô phẫu thuật, tất cả tiền đều để trong hộp sắt, giao hết cho đám người bí ẩn đã đón Bùi Phú đi.
Có một ngày, tôi ngồi trước bàn viết nhật ký, đột nhiên thấy mắt hơi đau.
Cúi đầu dụi mắt, nước mắt thấm ướt cả mu bàn tay, mũi tôi cay xè, mắt đau, tim đau, chỗ nào cũng thấy đau.
Tôi chẳng cần ai đến kết liễu tên pháo hôi độc ác này nữa, tôi có lẽ sẽ biến mất không dấu vết vào một ngày nào đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn rời xa Bùi Phú rồi.
Nhưng tôi vẫn hận hắn.
Hận đến mức có những khoảnh khắc tôi muốn đi c.h.ế.t cho xong.
Nhưng tôi lại không thực sự muốn chết, tôi dựa vào cái gì mà phải chết? Tôi còn trẻ, tôi cũng có lúc sa sút tinh thần.
Nhưng tôi vẫn còn mấy chục năm cuộc đời để vực dậy, bắt đầu lại từ đầu.
Mấy thứ đố kỵ, căm hận, chán ghét... hay yêu đương, những cảm xúc đó dù có nhấn chìm tôi thì đã sao.
Tôi vẫn còn có thể ăn có thể uống, còn có sức lực để ghét bỏ những kẻ mình căm ghét kia mà.