Ta hoàn hồn lại, nhìn Ngôn Hủ đang ngủ say. Hơi thở của hắn mang theo hương hoa. Không biết một đại nam nhân suốt ngày dùng loại huân hương gì mà lại mê người đến thế.
Ánh mắt ta tối sầm lại, một tay vén áo trong của hắn lên. Những dấu vết xanh xanh tím tím trên người hắn, ban ngày ta đã thấy qua rồi.
Từng vết răng, vết cắn, vết véo, ta đều ghi nhớ trong lòng, cố gắng suy đoán xem kẻ kia đối với Ngôn Hủ là động lòng thật, hay là cố ý muốn hành hạ hắn.
Tên thô lỗ lão Nhị kia, trước đây ra tay đánh Ngôn Hủ chưa bao giờ nương tay, thậm chí còn cố ý đánh vào khuôn mặt xinh đẹp này.
Còn kiểu thích véo người thế này, những vết bầm trên cổ, cùng với dục vọng chiếm hữu bằng miệng cực mạnh, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn.
Những suy đoán ban ngày đều không thông.
Ta kéo lớp áo lụa xuống sâu hơn, để lộ vòng eo thon gọn săn chắc. Trên hông có những dấu ngón tay hằn sâu từ phía sau ghì chặt lấy, bao phủ hoàn toàn.
Dường như kẻ đó đã khống chế Ngôn Hủ như vậy khiến hắn mất đi khả năng phản kháng, mặc cho hắn bị bắt nạt.
Người trong lòng khẽ rên rỉ một tiếng. Ta nheo mắt lại, chậm rãi dùng tay ướm thử, sau đó trực tiếp đặt lên. Hoàn toàn trùng khớp.
Yết hầu ta chuyển động. Ta lập tức rụt ngón tay lại. Chuyện này không thể nào. Trong cung này, rốt cuộc là kẻ nào dám ức h.i.ế.p Ngôn Hủ ngay dưới mí mắt của ta?
Hành động của Ngôn Hủ bất thường, kẻ này chắc chắn có nhược điểm gì đó để đe dọa hắn. Mục đích là gì? Trong cung mỹ nhân nhiều như vậy, hà tất phải cưỡng ép một chất tử gầy gò yếu ớt?
Ức h.i.ế.p hắn, chính là khiêu khích ta. Chẳng lẽ mục đích là ngai vàng?