"Ngươi học được bao nhiêu tâm cơ xấu xa, vậy mà cũng học luôn cả khuyết điểm của ta. Lòng mềm yếu như vậy, nuôi dưỡng thú cưng kẻ thù tặng cho béo mầm trắng trẻo, thì sao có thể g.i.ế.c nổi lão Nhị." Ta gõ ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ.
Ngôn Hủ trên mặt đầy vẻ thất bại.
"Để ta đoán xem, ngươi nói đã hạ độc lão Tam, chắc chắn còn để lại manh mối, thuốc giải chỉ có chỗ ngươi. Ngôn Hủ né tránh ánh mắt, không dám nhìn ta. Ngươi ở mẫu quốc không có quyền thế, chắc chắn không thể bảo vệ ta cả đời, lão Tam bị ngươi uy hiếp, không quá mấy ngày nữa sẽ mang theo tiền bạc châu báu tới đón ta."
Ta ghé sát vào khuôn mặt đang cúi gầm của hắn, giọng điệu ám muội. "Mục đích của ngươi đã đạt được, báo thù được Thái tử ca ca của ngươi, nhưng rồi lại không nỡ, hửm?"
"Người... sao người đoán được."
"Vốn dĩ ta sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nhưng bị ngươi ngủ cho một trận, ta liền nhớ ra hết rồi."
"Ta nhớ ra ngày đó ngươi uống say, ôm lấy ta nói thích Thái tử ca ca, ta mới bị ngươi khơi gợi lửa lòng."
Ngôn Hủ kinh hãi thất sắc: "Người nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là người bị trúng độc..."
"Ồ, vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi." Ta nắm lấy tay Ngôn Hủ, giả bộ nghiêm túc. "Vậy phiền Ngôn Hủ điện hạ báo thù ta thêm vài đêm nữa, giúp ta nhớ lại cho kỹ được không?"
"Thái tử ca ca, người... người quay về sau này rất có thể sẽ bị phế truất, người bị tức điên rồi sao, vậy mà còn nói những lời này với ta."
Ta kéo người vào lòng, thiếu kiên nhẫn mà hôn lên. "Phế thì tốt, ta cũng chẳng làm nổi hoàng đế đâu, bởi vì, Thái tử ca ca của ngươi là một tên đoạn tụ mà."
Ngôn Hủ phản ứng chậm, bị ta hôn cho ngây người. Một lát sau mới né tránh không cho ta chiếm tiện nghi.
"Ngôn Hủ điện hạ không cân nhắc sao, phụ hoàng ta hôn quân, chỉ biết cầu hòa, ngoài làm chất tử ra, liên hôn cũng là một ý hay... Điện hạ còn có thể báo thù ta cả đời."
END.