Chất Tử Cự Tuyệt Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vết xe chia làm hai ngã. Ngôn Hủ nhẹ hơn, ta theo ngã có vết mờ mà đuổi theo. Ngã kia chắc chắn là hành lý và châu báu bị cướp đi.

Con đường này không biết đã xảy ra chuyện gì, cỗ xe ngựa đã nát tan bên bờ vực thẳm.

Theo vết máu, cuối cùng ta cũng tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia. Ngôn Hủ đang bó gối, trong lòng là con tuyết điêu đang run rẩy sợ hãi.

"Ngôn Hủ..." Ta quỳ một gối trước mặt hắn.

"Đi ra... đi ra... đừng chạm vào ta..." Hắn lặp đi lặp lại, thất thần lẩm bẩm. Ta lúc này mới phát hiện bắp chân hắn bị mũi tên đ.â.m xuyên qua, m.á.u chảy ròng ròng.

"Ngôn Hủ, đừng sợ, là ta, Thái tử ca ca đến bảo vệ ngươi đây."

"Thái tử ca ca..." Hắn hồi phục một chút thần trí, nhút nhát nhìn ta. "Không, đây không phải sự thật, Thái tử ca ca mới không đến cứu ta đâu, huynh ấy chán ghét ta..."

Ta xé mảnh áo, vội vàng băng bó cho hắn, vươn tay ôm người vào lòng.

"Ta chưa bao giờ chán ghét ngươi."

"Ngôn Hủ, là ta sai rồi, đã làm ra những chuyện bắt nạt ngươi, ta và bọn chúng chẳng có gì khác biệt, ngươi nên hận ta mới đúng. Nhưng ta chưa bao giờ chán ghét ngươi cả, ta đã hứa sẽ bảo hộ ngươi, nhất định là vì thích ngươi rồi, trên đời này, ta chưa từng muốn bảo hộ ai cả."

Hắn không biết có nghe lọt tai không, hàng mi dài chớp chậm chạp. Ta nuốt những lời phía sau vào trong. "Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa ngươi về nước."

"Nhị... Nhị điện hạ thế nào rồi?"

Bước chân ta khựng lại một nhịp. "Hắn c.h.ế.t rồi."

Ngôn Hủ ôm chặt lấy con tuyết điêu, toàn thân run rẩy không ngừng.

 

back top