Chất Tử Cự Tuyệt Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Thái tử ca ca... người đừng dọa ta..."

"..."

"Thái tử ca ca, thái y nói người không sao, chỉ là nghỉ ngơi không tốt, suy nghĩ quá nhiều, qua mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. Vậy ta... ta đi trước đây, người chán ghét ta như vậy, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy ta nữa."

...

Ta rên khẽ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Đầu dường như không còn đau nữa. "Người đâu."

"Thái tử điện hạ, có người đây." Ta nghe giọng thấy không đúng, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt xảo trá của lão Tam.

"Sao lại là ngươi." Ta lắc lắc đầu. "Ta đã ngủ bao lâu rồi."

"Huynh ngủ được một trăm năm rồi đại ca, sắp thành yêu quái rồi đấy."

"Nói chuyện hẳn hoi xem nào."

"Đây là ngày thứ ba. Ta nói này, bình thường hoàng huynh đề phòng ta chặt chẽ lắm mà, sao trong phòng mình bị hạ độc cũng không biết? Nếu không có ta, huynh cứ nằm ở đây đến tận thiên hoang địa lão đi."

Trong phòng ta, bị hạ độc? Thảo nào mấy ngày nay đau đầu lạ thường, suy nghĩ hỗn loạn.

"An thần hương này của huynh sớm đã bị người ta tráo đổi rồi."

"Ngươi cứu ta?"

"Tất nhiên, hoàng huynh định tạ ơn ta thế nào? Hay là sau này truyền hoàng vị cho ta đi, dù sao huynh cũng là một tên đoạn tụ."

Ta đã sớm quen với cái giọng điệu này của hắn. "Tại sao ngươi lại cứu ta, chẳng phải nên đợi ta c.h.ế.t sao."

"Vốn dĩ là không muốn đếm xỉa đến huynh đâu, nhưng Ngôn Hủ trước khi đi cứ khổ sở khẩn cầu ta. 'Xem Thái tử ca ca đi mà~ thăm Thái tử ca ca một chút đi~ ta không yên tâm~ Ly ca ca huynh y thuật giỏi nhất mà~ nếu chữa khỏi cho Thái tử ca ca, sau này ta sẽ gả cho huynh~'..."

"..." Ta chán ghét nhíu mày. "Chắc chắn không có câu sau cùng."

Lão Tam đảo mắt. "Có đấy."

Ta hít sâu một hơi, hỏi chính sự: "Ngôn Hủ đến đâu rồi, có ai hộ tống không?"

Sắc mặt lão Tam lúc này mới chính trực trở lại. "Lần này có kẻ nhắm vào muốn hại Ngôn Hủ, chỉ có thể để Nhị ca hộ tống, huynh ấy đánh đ.ấ.m giỏi nhất."

Ta nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. "Các ngươi... không nghi ngờ ta sao?"

Hắn giả vờ kinh ngạc. "Thái tử điện hạ lại có sở thích nghe lén sao? Ngôn Hủ là bảo bối của huynh, kẻ nào ngu ngốc đến mức nghi ngờ huynh g.i.ế.c hắn? Chỉ vì người ta sắp về nhà mà huynh đã phát điên đến mức quên cả tình cảm rồi. Ê... đi đâu đấy? Bị ta nói trúng tâm sự thiếu nam rồi à?"

Ta đứng dậy mặc thường phục, không hơi đâu để ý đến hắn. "Lão Nhị không có não, ta sợ hắn xảy ra sơ suất, ta phải đích thân đi."

Triệu Ly giống như nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm. "Huynh là Thái tử, nếu huynh có mệnh hệ gì, thì cái hoàng vị này ai kế thừa?"

Ta ngước mắt lặng lẽ nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản. "Ta c.h.ế.t rồi thì giao cho ngươi."

 

back top