Chất Tử Cự Tuyệt Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngôn Hủ mặc y phục vô cùng mỏng manh. Hắn mỗi tháng nhận được bổng lộc chẳng đáng là bao, căn bản không lo liệu nổi y phục chỉnh tề.

Đến mùa đông, hắn cũng chỉ có mỗi chiếc áo choàng hồ cừu mang theo từ mẫu quốc.

Bây giờ là đầu óc hắn phát ngốc rồi sao? Vậy mà dám chỉ mặc một lớp áo đơn trốn ở chỗ này, phát quán cũng chẳng biết rơi mất ở đâu, mái tóc xanh đã nhuốm đầy sương lạnh.

Hắn tựa như đang sợ hãi trốn tránh kẻ nào đó, trong lòng ôm chặt lấy con tiểu tuyết điêu, lệ châu cứ treo lơ lửng nơi khóe mắt, chóp mũi đông đến đỏ bừng.

"Ngôn Hủ!"

Ta vừa định tiến lên, một giọng nói khác đã nhanh hơn ta một bước. Lão Tứ vội vội vàng vàng xông tới, cởi áo của mình khoác lên người Ngôn Hủ.

"Kẻ nào ức h.i.ế.p ngươi? Có phải tên khốn lão Nhị không, ta đi báo thù cho ngươi!"

Ngôn Hủ dường như bị dọa sợ, lùi lại phía sau, không chịu để hắn chạm vào. "Không... không có ai cả."

So với hai tên phía trước, lão Tứ được coi là kẻ thành thật nhất. Hắn có tướng mạo tuấn tú, rất được mẫu hậu yêu chiều, bản thân hắn cũng không có chí lớn gì, chỉ thích múa bút múa mực, ngày thường chẳng sợ đắc tội với ai.

Hắn cũng là kẻ duy nhất chưa từng ức h.i.ế.p Ngôn Hủ, chẳng qua trước nay đều rất thích khoanh tay đứng nhìn. Việc hắn che chở như ngày hôm nay, gần như là chuyện không tưởng.

"Ta bây giờ không giống như trước kia, phụ hoàng đã ban đất phong cho ta, ta hiện tại đã có thể bảo vệ ngươi rồi."

"Ai làm ngươi ủy khuất đến mức này, ngươi cứ việc nói với ta, Tứ ca ca sẽ trút giận cho ngươi."

Hay cho một lão Tứ, trước nay là ta đã xem thường hắn rồi. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, vừa có được đất phong, lưng đã thẳng lên, vậy mà cũng dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.

Hơn nữa Ngôn Hủ lại là kẻ kém cỏi nhất. Chỉ cần được người ta dỗ dành một chút là không kìm nén được ủy khuất, khóc càng thêm thảm thiết.

"Tứ... Tứ điện hạ, ta... ta..."

Ngôn Hủ nức nở nói không nên lời, đối diện với vòng tay rộng mở của lão Tứ, hắn rề rà rồi cũng dựa vào. Lão Tứ trông có vẻ xót xa khôn cùng, một mực vuốt lưng cho hắn xuôi khí.

Ta chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay trắng như ngọc kia bám trên lưng lão Tứ, khi được hắn bế lên, Ngôn Hủ túm chặt lấy nếp áo của hắn, không dám buông tay. Tựa như cuối cùng cũng đã tìm được nơi nương tựa.

"Ngôn Hủ, không khóc nữa, Tứ ca ca ở đây rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ngôn Hủ rúc vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ dán chặt vào con tuyết điêu, vẫn nhất quyết không chịu nói.

 

back top