Chất Tử Cự Tuyệt Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta nhớ mình ở trong tiệc không uống bao nhiêu chén rượu.

Hẳn là vì tức giận, nên khi về phòng đầu đau như búa bổ, ngay cả an thần hương cũng không có tác dụng. Cuối cùng không biết qua bao lâu mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên trong đời ta mơ một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, Ngôn Hủ lại tới tìm ta. Gương mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly, giống như uống quá nhiều rượu.

Hắn theo bản năng nằm xuống bên cạnh ta, đầu rúc vào người ta. Mùi rượu trên người hòa cùng thể hương, hắn lầm bầm vươn tay đặt lên eo ta.

Cái tên Ngôn Hủ đáng c.h.ế.t này. Quyến rũ mấy tên khốn kia còn chưa đủ, lại còn vào trong mơ mê hoặc ta. Ta trong mơ giống như bị cơn giận làm cho phát điên, hung hăng ức h.i.ế.p Ngôn Hủ.

Sau khi tỉnh lại, đầu vẫn đau nhức. Những hình ảnh trong mơ đã mờ nhạt đi đôi chút, chỉ còn lại vẻ mặt sợ hãi của Ngôn Hủ khi bị ta dọa.

Đôi mắt long lanh đầy vẻ kinh hoàng, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi xuống, khiến tim ta đau như d.a.o cắt.

"Thái tử ca ca, đừng mà, đau quá..."

Trong mơ hắn cứ một mực van xin ta, giọng nghẹn ngào đáng thương biết bao. Sao ta có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy được?

Càng nực cười hơn là, sao ta lại có ý nghĩ như thế với hắn? Chắc chắn là dạo gần đây bị chuyện này làm phiền lòng, ngày nghĩ đêm mơ thôi.

Hôm nay nhất định phải xử lý tên khốn lão Nhị kia, sớm đưa Ngôn Hủ về nước.

"Người đâu, thay y phục."

Ta xoa xoa thái dương, chờ người tới hầu hạ. Kẻ bước vào lại là Thái tử phi. Bà ta vụng về cầm lấy đai lưng thắt cho ta, đầu ngón tay run lẩy bẩy, giọng nói cũng căng thẳng. Ta nhạy bén nhận ra điểm bất thường, trầm giọng chất vấn:

"Ngày hôm qua, ngươi ở đây sao?"

Thái tử phi chẳng bao giờ đến đây nếu không có việc gì, trước đây ta và bà ta luôn đấu trí đấu dũng. Hôm nay ta không có kiên nhẫn đó, cố gắng nể mặt bà ta nhưng giọng điệu vẫn khó giấu vẻ bất thiện.

"Điện hạ không cho thiếp sinh hạ hoàng tự, có phải trong lòng đã có người khác rồi không?"

Bà ta tự nhiên nói chuyện này làm gì? "Ngươi thần trí không tỉnh táo sao?"

"Là thiếp si tâm vọng tưởng rồi, hôm qua điện hạ dịu dàng săn sóc, thiếp còn tưởng..."

"Hôm qua?"

Thái tử phi ra vẻ muốn nói lại thôi. Ta nhíu mày nhớ lại, nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra nổi. Khi giơ tay lên, trên hổ khẩu tay phải in một vết răng mờ nhạt. Đó rõ ràng là trong mơ, ta đã bịt miệng Ngôn Hủ vì không muốn nghe hắn gọi Thái tử ca ca nữa, tiếng gọi đó khiến tim ta run rẩy. Chẳng lẽ, đêm qua không phải mơ, mà là ta đã nhận nhầm Thái tử phi thành Ngôn Hủ?

"Hôm qua thiếp hầu hạ có tốt không?" Thái tử phi cẩn thận dò xét.

Ta chưa từng muốn có con nối dõi, nhất là trước khi có được ngai vàng.

Con cái chỉ là gánh nặng. Thái tử phi tâm tư không thành thật, không thể để bà ta cậy vào con cái mà lôi kéo thế lực cho mẫu tộc.

Cho nên ta chưa từng chạm vào bà ta. Chắc là phát điên rồi, mới nhận nhầm bà ta thành Ngôn Hủ, còn làm ra chuyện hối hận không kịp.

Ta day day chân mày, không muốn ở cùng bà ta một khắc nào nữa, tùy tiện tìm một lý do để rời khỏi Đông cung.

 

back top