Tôi nằm mơ.
Mơ thấy rất nhiều chuyện ngày xưa.
Thực ra, tôi rất thích Giang Vọng Dư.
Chỉ là không ai dạy tôi, một tình yêu đúng đắn là như thế nào.
Mẹ tôi chưa từng quản tôi.
Một đứa con trai lỡ tay sinh ra, đối với bà còn chẳng quan trọng bằng việc hôm nay làm bộ móng tay nào.
Nên tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng bà mà bắt chước trưởng thành.
Rõ ràng là chẳng học được gì tốt đẹp.
Chỉ biết làm theo bản năng.
Ban đầu tôi coi anh ta là anh trai.
Ép anh phải tham gia buổi họp phụ huynh mà mẹ tôi chưa từng đến một lần, ép anh sau giờ học phải đến đón tôi...
Gặp ai tôi cũng khoe đây là anh trai mình.
Mặc kệ anh có bằng lòng thừa nhận hay không.
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu giữa những lời nịnh nọt giả dối của người khác.
Đó là quãng thời gian tôi rất vui vẻ.
Tôi tưởng rằng mình đã có người thân, có chỗ dựa rồi.
Sau đó.
Cuối cùng tôi cũng đọc hiểu được bàn tay luôn hất ra thật nhanh của anh, đọc hiểu được sự mất kiên nhẫn và chán ghét sâu tận đáy mắt anh.
Vì lo sợ bản thân lại trở nên cô độc không ai giúp đỡ.
Tôi đã rẽ sang một con đường khác.
Tôi đã giam cầm anh.
Một sợi xích có định vị khóa chặt trên cổ anh, chỉ có tôi mới mở được.
Tôi ôm lấy cánh tay Giang Vọng Dư.
Nhỏ giọng van nài: "Anh ơi, anh ngoan một chút, đừng rời xa tôi quá."
Nhưng Giang Vọng Dư chẳng ngoan chút nào.
Anh thà tự bẻ gãy tay mình đến m.á.u chảy đầm đìa cũng phải tháo bỏ sợi xích chó trên cổ ra.
Tôi hết cách.
Đành phải khóa luôn cả chân tay anh lại.
Giang Vọng Dư đã bỏ lỡ những kỳ thi quan trọng, ngày giỗ của mẹ, tấm bằng khen vất vả lắm mới đạt được...
Anh càng lúc càng hận tôi.
Ánh mắt nhìn tôi luôn mang theo lời nguyền rủa.
Tôi cuống lên.
Chẳng biết phải làm gì mới khiến anh trở lại làm "anh trai tốt" của mình.
Thế là càng lúc càng quậy phá.
Cố gắng dùng đủ mọi chuyện vô lý để xác định vị trí của mình trong lòng anh.
Bánh ngọt phải xếp hàng sáu tiếng đồng hồ, nhất định anh phải mua cho tôi.
Chiếc nhẫn rơi trên thảm cỏ, nhất định anh phải tìm thấy.
Ngày mưa, ngày tuyết, tôi muốn ăn một bữa cơm trên máy bay, anh nhất định phải tìm cách mang về cho tôi một phần.
Tôi còn cố ý gọi anh đến đón khi đang say khướt.
Ích kỷ diễn giải sự tức giận của anh thành sự ghen tuông.
Vui vẻ không biết mệt.
Tôi tìm thấy niềm vui bệnh hoạn trong mối quan hệ méo mó ấy.
Tôi nghĩ: Thế nào cũng được, chỉ cần có Giang Vọng Dư ở đây là được.
...
Rất lâu sau tôi mới hiểu.
Tôi thực sự thích anh.
Nhưng tôi đã phá hỏng tất cả rồi.
Sau khi phá sản.
Cuối cùng tôi cũng nếm trải được cảm giác của Giang Vọng Dư khi đối mặt với tôi năm xưa.
Chẳng dễ chịu chút nào.
...
Kết thúc giấc mơ.
Là Giang Vọng Dư sau khi đổi đời đang túm lấy sợi xích trên cổ tôi.
Anh nói: "Văn Thời Viễn, cậu thật rẻ mạt."