Chẳng phải đã nói là hận tôi lắm sao?

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng nhiên lao tới dùng tay áo lau mạnh lên gò má tôi – chỗ ban ngày bị Lương Thụ hôn.

Lau xong vẫn thấy chưa đủ, anh bóp lấy cổ tôi rồi cắn mạnh xuống một cái.

Tôi không kịp phòng bị, đau đến ngây người. Giang Vọng Dư cắn xong liền vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Những giọt nước mắt nóng hổi khiến người tôi run lên bần bật. Tôi nghe thấy anh run rẩy nói:

"Văn Thời Viễn, tôi là một thằng đần. Nếu tôi sớm hiểu ra, có phải hai ta đã không bỏ lỡ nhau lâu đến vậy không."

Tôi đã nghe hiểu ý anh.

Sống mũi bỗng chốc cay xè. Cứ tưởng đoạn tình cảm này đã tan biến theo mây khói, ngờ đâu lại có tiếng vọng lại. Những uất ức bao năm qua cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

"Mẹ anh..."

"Không! Tôi chưa từng trách cậu, tôi chưa bao giờ trách cậu cả."

Giang Vọng Dư vội vã phủ nhận. Anh túm lấy vai tôi, bắt tôi nhìn anh:

"Còn cậu, có trách tôi không? Hai chữ 【thích】 nói bao nhiêu năm trước, có còn tính không?"

Tôi cố sức nuốt xuống vị chua xót nơi cổ họng, nghiến răng:

"Trách! Ông đây mẹ nó hận c.h.ế.t anh rồi."

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, nói năng lộn xộn: "Tôi..."

Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh, nói tiếp:

"Anh dựa vào cái gì mà đánh cho tôi phá sản! Ông đây cho anh ăn cho anh mặc, cho anh hôn cho anh làm, tính nết có quá đáng một chút thì đã làm sao, sao anh có thể bỏ mặc tôi lại một mình..."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Giang Vọng Dư nói rất nhiều câu xin lỗi. Nước mắt rơi xuống, rửa trôi mọi ngờ vực và oán trách, chỉ để lại những trái tim chân thành nương tựa vào nhau.

Tôi lại đẩy anh ra một lần nữa, giơ hai tay lên:

"Mở ra cho tôi. Hôm nay anh say rồi, tôi không thèm nói mấy chuyện này với anh, mai anh quay lại đây."

 

back top