Đêm khuya.
Tôi phiền muộn không ngủ được. Nằm trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là cuộc điện thoại đó.
Giang Vọng Dư có ý gì? Không biết. Nghĩ không thông.
Chiếc giường sắt bị tôi đè lên kêu ken két.
Trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Từ xa lại gần, từng bước một.
Tiếng đế giày gõ lên mặt đất truyền rõ mồn một vào tai tôi.
Nhịp tim bỗng nhanh hơn một cách khó hiểu.
Tiếng bước chân dừng lại ở nơi rất gần tôi.
Trong đầu hiện lên một suy đoán táo bạo. Tôi đợi vài giây, rồi không thể kìm nén được nữa, bật dậy giật phăng cửa nhà ra.
Tôi nhìn thấy một người đang tựa vào tường.
Đoán đúng rồi...
Giang Vọng Dư mặc một chiếc áo khoác măng tô dài, mang theo mùi rượu nồng nặc.
Hai tay anh hơi khum lại trước miệng, đang định châm thuốc. Nghe thấy tiếng động, anh dừng động tác, liếc mắt nhìn qua.
Trong đôi mắt đen thẳm, cảm xúc cuộn trào.
Cái nhìn này khiến tim tôi nhảy dựng lên.
Đối mắt hai giây, tôi siết chặt nắm đ.ấ.m cửa, định đóng sầm cửa lại.
Ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng, khung cửa bỗng bị một bàn tay chặn đứng.
Giang Vọng Dư chẳng nói chẳng rằng gồng sức giữ cửa. Anh không ngừng dùng lực đẩy vào trong, mũi giày cũng len vào khe cửa.
Khe cửa càng lúc càng rộng.
Giang Vọng Dư rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cớ. Anh thậm chí còn rảnh tay đưa lên nới lỏng cà vạt!
Tôi nghiến răng, muốn đóng cửa lại.
Không đúng. Sao sức lực của anh ta lại lớn thế này!
Giang Vọng Dư thở hắt ra một hơi. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên cả người lách vào trong.
Tôi bị hất văng vào tường, thắt lưng đập trúng cạnh tủ.
Đau đến mức tôi hít một hơi khí lạnh.
"Mẹ nó! Anh lại phát cơn điên gì nữa đấy!"