Chẳng phải đã nói là hận tôi lắm sao?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, điện thoại báo có một tin nhắn mới.

【Đồ ăn giao đến Vọng Viễn Thực Nghiệp đã được phép để ở quầy lễ tân.】 ... Đúng là có bệnh.

Tôi bực bội nhắm mắt lại, thẳng tay kéo số điện thoại đó vào danh sách đen.

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo từ nền tảng ứng dụng.

Bảo chúng tôi đến trạm nhận đồng phục mùa đông trần bông mới.

Tôi đứng xếp hàng ở đó, vốn dĩ chưa thấy lạnh lắm, nhưng vừa nghe bọn họ bàn tán, tôi lại thấy rùng mình.

"Sao nhẹ thế này mà ấm thế không biết."

"Nghe nói là lông ngỗng đấy, lớp ngoài còn chống nước nữa!"

"Áo lông ngỗng á? Bên ngoài bán không dưới mấy trăm tệ đâu."

"Trời đất, vị đại thần phương nào hiển linh tích đức thế này."

"Sao trước đó chẳng nghe thấy tin tức gì nhỉ."

"Chắc là ông chủ lớn nào đó tài trợ rồi."

"Ấm thật sự!"

Trong một khoảnh khắc, theo bản năng tôi nghĩ đó là Giang Vọng Dư.

Nhưng rất nhanh tôi đã gạt phắt ý nghĩ đó đi.

Thôi đi cho cam. Trận làm loạn tối qua, anh ta không trả thù tôi đã là đại lượng lắm rồi, không đời nào anh ta lại đi tài trợ đâu.

Tôi càng lúc càng mong chờ chiếc áo đó.

Sau khi phá sản, để duy trì cuộc sống, những món đồ cũ của tôi cái gì bán được tôi đều bán sạch.

Số tiền có được lần lượt đem đi trả nợ, thuê phòng, sau khi quyết định chạy Grab thì mua xe điện... Cơ bản là chẳng còn lại bao nhiêu.

Tiền kiếm được hàng ngày dù tích cóp được chút ít nhưng tôi luôn không nỡ tiêu.

Trong nhà chỉ còn lại hai chiếc áo bông rách, mặc đi mặc lại mãi, lớp bông bên trong đã bết lại, cầm lên mỏng đến mức xuyên thấu cả ánh sáng.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Tôi cẩn thận mở bao bì. Không có mùi lạ, rất sạch sẽ.

Mặc vào người còn ấm hơn cả cái chăn của tôi.

Tôi thở phào một tiếng đầy mãn nguyện, khóe môi khẽ nhếch lên vui vẻ.

Giao đồ ăn cũng thấy có sức hơn hẳn!

Cơn mưa hôm nay cứ rỉ rả mãi không dứt.

Tôi chạy suốt một buổi sáng, đến trưa thì tìm một quán ăn nhỏ ven đường, xì xụp một bát mì nước nóng hổi.

Cả người ấm sực lên.

Tôi thoải mái tựa vào lưng ghế, thẫn thờ.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói có chút dò xét:

"Thời Viễn?"

Tôi nhìn người vừa tới, hơi sững lại.

 

back top