Trên đường về, Lâm Khê Ngôn im lặng một cách lạ thường.
Cậu ôm chiếc cặp lồng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho tôi một cái gáy xù xù.
Bình thường khi ngồi xe, cậu luôn lén nhìn tôi qua hình phản chiếu trên kính, hoặc tìm những chủ đề không đâu vào đâu, dùng giọng mềm mại gọi "Anh ơi".
Nhưng hôm nay thì không.
Về đến nhà, cậu vẫn như mọi khi, vào bếp hâm nóng canh giải rượu, múc ra đặt trước mặt tôi.
Còn mình thì bó gối, thu mình trong góc sofa, lặng lẽ nhìn tôi uống, nhưng không hề nói với tôi câu nào.
Tôi múc một thìa canh, nhiệt độ vừa phải, vị thanh ngọt, nhưng uống vào lại thấy cổ họng thắt lại.
"Khê Ngôn." Tôi đặt thìa xuống, quyết định nói rõ ràng: "Vừa nãy Triệu An cậu ta..."
"Anh không cần giải thích với em đâu."
Cậu ngắt lời tôi, khóe môi khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ: "Em biết anh có cuộc sống riêng của mình mà."
Lời này nghe thì có vẻ hiểu chuyện, nhưng đặt lên người Lâm Khê Ngôn, tôi chỉ thấy một nỗi hoảng hốt không tên.
Bình thường cậu quấn tôi nhất, lúc thiếu an toàn nhất thậm chí hận không thể theo tôi cả vào nhà vệ sinh, sao có thể nói ra những lời như vậy được.
Tôi thở dài: "Lâm Khê Ngôn, anh và Triệu An không có gì cả. Vừa nãy là một tai nạn, anh đã tránh ra rồi, sau này cũng sẽ không hợp tác nữa, càng không có chuyện gì khác. Đừng nghĩ nhiều, được không?"
"Em biết rồi." Cậu ngẩng đầu, mỉm cười với tôi: "Trời không còn sớm nữa, anh uống xong thì đi nghỉ đi."
Nói xong, cậu dọn dẹp bát đũa đi vào bếp, ngăn cách tầm mắt của tôi, cũng kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.