Đến khi tỉnh lại đã là chiều tối. Lâm Khê Ngôn đã dậy rồi. Thấy tôi mở mắt, cậu rón rén lại gần: "Anh, anh tỉnh rồi ạ?"
Tôi nhắm mắt lại, cuối cùng không kìm được, tung một cước đá qua. Không ngờ chưa đá trúng cậu thì cơn đau mỏi mới bắt đầu truyền đến cơ thể.
Tôi hít một hơi lạnh. Lâm Khê Ngôn lúc này lại rất biết quan sát, vội vàng giữ lấy chân tôi giúp tôi đặt lại chỗ cũ, rồi tí tởn đứng dậy xoa bóp cho tôi.
Tôi lườm cậu một cái, sự bực bội cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Cơn đau mỏi dần dịu xuống, tôi cuối cùng cũng có tâm trạng để hỏi chuyện khác:
"Lâm Khê Ngôn, em không còn gì khác muốn nói với anh sao?"
Cậu khựng lại: "Anh muốn biết gì ạ?"
Tôi mở mắt: "Em cũng trọng sinh, đúng không?"
"Vâng."
"Quay lại từ lúc nào?"
"Ba năm trước."
"Nhóm người giúp anh điều tra kia..."
"Là em."
Từng suy đoán một được xác nhận, tâm trạng tôi phức tạp đến mức không nói nên lời. Thật ra tất cả đã có điềm báo từ ngày cậu bộc bạch lòng mình với tôi.
Tại sao cậu biết nhà họ Chu có ý đồ xấu? Một sinh viên bình thường sao có thể có đủ bằng chứng để uy h.i.ế.p nhà họ Triệu.
Chỉ là lúc đó tâm trí tôi hoàn toàn bị việc cậu thích tôi chiếm lấy, nên không có thời gian cũng như tâm trí để nghĩ kỹ những việc khác.
Bây giờ bất ngờ được biết, tôi mới hiểu cậu đã không dễ dàng gì. Ba năm trước... lúc đó cậu cũng chỉ vừa mới trưởng thành, đã phải bắt đầu từng bước một bày mưu tính kế.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu: "Mệt không?"
"Mệt, nhưng nghĩ đến việc cứu được anh thì đều xứng đáng cả."
"Vậy... có đau không?"
Câu hỏi cuối cùng thốt ra, động tác của cậu khựng lại. Giây tiếp theo, cậu lại lắc đầu.
Kẻ lừa đảo. Lòng tôi thắt lại. Mười tám nhát dao, sao có thể không đau được.
Cậu dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của tôi, thuận thế áp sát vào lòng bàn tay tôi, ngoan ngoãn dụi dụi:
"Thật ra lúc thật sự chờ chết, cả người chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Nhưng nếu nói đau... thật sự có một chỗ rất đau."
"Đau ở đâu?"
Cậu nắm lấy tay tôi, áp lên n.g.ự.c trái: "Cứ nghĩ đến việc không thể cùng anh đi đến bạc đầu, chưa kịp tỏ tình với anh, là tim lại đau thắt lại từng cơn."
Tôi ngẩn người: "Kiếp trước em đã... thích anh rồi sao?"
"Tất nhiên." Cậu nhướn mày: "Những lời em nói hôm đó đều là sự thật. Chỉ là kiếp trước em nhu nhược, luôn thấy mình không xứng với anh, chỉ muốn thầm lặng ở bên cạnh anh thôi. À, nhắc đến chuyện này, còn phải cảm ơn ông trời đã cho em c.h.ế.t một lần như thế. Có những người ấy mà, vẫn phải đánh mất một lần mới có dũng khí để nắm giữ thật chặt."
Phải. Nhưng không sao cả. Tôi ngẩng đầu, hôn lên khóe môi cậu.
"Sau này sẽ không thế nữa. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa."
Dứt lời, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chìm xuống đường chân trời. Màn đêm buông xuống, ánh đèn hoa lệ bắt đầu thắp sáng. Chờ đón chúng ta là một ngày mai mãi mãi tươi đẹp.