Cậu em trai công tử bột hóa ra là kẻ 'ngoài trắng trong đen

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đeo tai nghe vào, nhìn theo hướng tay gã chỉ.

Đầu tiên đập vào mắt là bóng dáng của Triệu An. Cậu ta ngồi ở một bên ghế, trên bàn trước mặt là mấy chai rượu rỗng.

Mà đối diện cậu ta, rõ ràng chính là Lâm Khê Ngôn.

Trong tai nghe truyền đến âm thanh rõ nét, là giọng của Triệu An:

"Hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là muốn làm gì?"

Lâm Khê Ngôn không trả lời ngay. Cậu hơi ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt Triệu An. Một lúc sau, cậu mới mở lời.

"Không làm gì cả, chỉ muốn nhắc nhở anh."

Giọng nói truyền qua tai nghe, trong trẻo, bình thản, không một chút gợn sóng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy xa lạ chưa từng có.

"Tránh xa anh trai tôi ra."

Triệu An rõ ràng bị thái độ của cậu làm cho tức giận, cười lạnh một tiếng:

"Anh trai cậu? Lâm Tri Dự có biết cậu gọi anh ấy như thế không?"

"Một đứa con riêng theo mẹ về nhà chồng, mà thật sự coi mình là người của Lâm gia sao?"

"Tôi nói cho cậu biết, cho dù hiện tại anh Tri Dự có đối tốt với cậu một chút, thì đó cũng là vì thương hại cậu thôi! Cậu thật sự tưởng..."

"Triệu An." Lâm Khê Ngôn khẽ cười ngắt lời cậu ta.

Cậu hơi cúi người, rút một điếu thuốc từ trong bao ra, cúi đầu châm lửa. Đốm lửa đỏ rực lập lòe nơi đầu ngón tay.

Cậu rít một hơi, chậm rãi phả ra làn khói xám trắng. Qua làn khói mờ ảo, cậu ngước mắt nhìn Triệu An:

"Dự án khu hậu cần ở ngoại ô phía Tây, nhà họ Triệu đã đầu tư không ít tiền nhỉ?"

Sắc mặt Triệu An hơi biến đổi: "... Cậu có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Lâm Khê Ngôn gẩy tàn thuốc, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết:

"Chỉ là tình cờ biết được, Cục trưởng Vương phụ trách phê duyệt dự án, tháng trước có nhận một căn biệt thự ở Hải Nam. Hồ sơ chuyển khoản và ảnh chụp, đều đang ở trong tay tôi."

Mặt Triệu An "xoẹt" một cái trở nên trắng bệch, cậu ta bật dậy:

"Cậu... cậu muốn thế nào?!"

"Tôi đã nói rồi," Lâm Khê Ngôn ngước mắt, đôi mắt vốn luôn ngập nước ấy lúc này đen kịt như vực sâu không thấy đáy: "Tránh xa anh trai tôi ra."

"Nếu không, tôi không đảm bảo những tài liệu này ngày mai sẽ xuất hiện ở đâu đâu."

Lồng n.g.ự.c Triệu An phập phồng dữ dội, nhìn chằm chằm Lâm Khê Ngôn không chớp mắt. Lâm Khê Ngôn chẳng hề bị ảnh hưởng. Không biết bao lâu sau, Triệu An cuối cùng cũng đổ sụp xuống ghế, giọng khản đặc:

"... Cậu không sợ tôi nói cho anh Tri Dự biết sao? Để anh ấy nhìn xem cái bộ dạng này của cậu!"

Lâm Khê Ngôn nghe vậy bỗng nhiên bật cười. Cậu dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, nhìn xuống Triệu An từ trên cao:

"Anh cứ thử xem. Để xem anh ấy tin anh, hay là tin tôi."

Nói xong, cậu không thèm nhìn Triệu An đang mặt xám như tro tàn nữa, quay người rời đi. Bóng dáng nhanh chóng chìm vào ánh sáng mờ ảo của quán bar.

Trong tai nghe là một khoảng lặng c.h.ế.t chóc. Chu Kha tắt thiết bị, phòng bao khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Gã quay sang nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Giờ thì tin rồi chứ?"

"Nó căn bản không phải như những gì mày thấy. Tất cả sự yếu đuối, ỷ lại, ngoan ngoãn trước mặt mày... e rằng đều là giả vờ thôi."

"Vì mục đích gì, mày tự mà suy nghĩ đi."

Gã ghé sát, hạ thấp giọng: "Sản nghiệp của Lâm gia? Sự tin tưởng của mày? Hay là... chính con người mày?"

Tôi mạnh bạo gạt tay gã ra. Lực mạnh đến nỗi khiến Chu Kha lảo đảo lùi lại một bước.

"Chu thiếu tự trọng cho, chuyện của tôi, chưa đến lượt anh phải lo lắng."

Dứt lời, tôi quay người đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài.

Ánh sáng ở hành lang mờ tối, không khí đục ngầu. Bước chân tôi có chút lảo đảo, phải vịn vào tường mới gượng đứng vững. Trong đầu, những hình ảnh hỗn loạn không ngừng hiện về.

Ở bệnh viện cậu nắm lấy vạt áo tôi, nhỏ giọng nói "đau".

Trên ghế sofa cậu cuộn tròn đọc sách, lén lút nhìn tôi.

Ban đêm cậu ôm gối, mắt ướt đẫm nói: "Anh ơi, em sợ bóng tối".

Và cả lúc nãy... một Lâm Khê Ngôn lạnh lùng, xa lạ, thản nhiên tự đắc.

Cái nào mới là thật?

Điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra. Trên màn hình hiện lên hai chữ: 【Khê Ngôn】.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó hồi lâu. Đầu ngón tay lơ lửng trên phím nghe, khẽ run rẩy. Cuối cùng, tôi vẫn nhấn nghe.

"Anh."

Giọng cậu truyền qua ống nghe, vẫn mềm mại như thế, mang theo một chút ỷ lại và vui sướng khó nhận ra: "Anh còn ở công ty sao? Muộn lắm rồi..."

"Em có hầm canh, đợi anh về uống, có được không?"

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày:

"Không."

"Vừa mới bàn xong công việc. Anh về ngay đây."

"Vâng!" Giọng cậu lập tức trở nên vui vẻ: "Vậy em đợi anh!"

Cúp điện thoại, tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, hồi lâu không cử động.

 

back top