Cậu em trai công tử bột hóa ra là kẻ 'ngoài trắng trong đen

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không ngờ có ngày chuyện tốt như trọng sinh lại rơi xuống đầu mình.

Một giây trước, tiếng nổ kinh hoàng của xăng vẫn còn vang bên tai.

Giây kế tiếp, tôi đã đứng giữa một phòng bao sang trọng, ngập trong tiếng nhạc và ánh đèn màu.

Tôi đột ngột mở mắt.

Người bạn bên cạnh không nhận ra sự khác lạ của tôi, gã đưa một ly rượu tới, tặc lưỡi:

"Lúc trước chưa thấy thì không tin, hôm nay gặp mới biết thằng em hờ của mày đúng là một đứa ngốc."

"Lừa nó bảo uống không hết mày sẽ phải đền tiền, thế mà nó tin thật, cứ thế liều mạng uống như chưa từng được thấy tiền vậy."

"Chậc, vừa uống vừa rơi nước mắt, nhìn ẻo lả vãi. Ba với mẹ kế của mày đều không có ở đây, thật không biết diễn cho ai xem nữa."

Tôi nhìn theo hướng gã chỉ.

Nơi góc phòng bao, Lâm Khê Ngôn đang ngửa đầu dốc cạn không biết là ly rượu thứ bao nhiêu.

Yết hầu cậu chuyển động gấp gáp, khóe mắt đỏ hoe đến đáng sợ.

Giây tiếp theo, một tiếng "xoảng" vang lên, chai rượu trong tay cậu rơi xuống đất vỡ tan.

Tôi bừng tỉnh, gạt đám người ra lao tới.

Lâm Khê Ngôn đã ngã gục dưới gầm bàn, cuộn tròn lại thành một khối, ngón tay vô thức móc vào cổ họng, sắc mặt trắng bệch dọa người.

Chu Kha vẫn còn nhăn nhở, dùng mũi chân khều vai cậu: "Này, đừng giả chết..."

Chưa nói dứt câu, tôi đã nắm chặt lấy cổ tay gã, mạnh tay vặn một cái.

"A ——!"

Chu Kha kêu thảm thiết, mất thăng bằng ngã lăn ra đất: "Lâm Tri Dự, mẹ kiếp mày điên rồi à?!"

Phòng bao sững sờ trong tích tắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

Tôi không buông tay, ngước mắt nhìn gã, gằn từng chữ: "Tao cho phép mày chạm vào nó chưa?"

Chu Kha đau đến vã mồ hôi hột, khi chạm phải ánh mắt tôi, vẻ ngông cuồng của gã chợt khựng lại.

Tôi không thèm để ý đến bọn họ nữa, cúi người vỗ vỗ vào mặt Lâm Khê Ngôn: "Lâm Khê Ngôn?"

Lông mi cậu run rẩy, khó khăn lắm mới hé mở được một khe nhỏ, đồng tử rệu rã nhưng vẫn nhận ra tôi: "... Anh."

Môi cậu mấp máy, nước mắt trào ra: "Em... em uống hết rồi. Họ bảo anh... anh không phải đền tiền nữa."

Tôi mắng thầm một tiếng, cởi áo khoác bọc lấy cậu.

Cánh tay luồn qua khoeo chân và gáy, định bế cậu lên.

Vừa mới động đậy, cậu đã run lên bần bật, nức nở: "Đau..."

Chu Kha ôm cổ tay, nhe răng trợn mắt cười nhạo: "Lại nữa rồi! Cái bệnh công tử bột, đụng một tí là—"

"Chu Kha, tao nói lại lần nữa."

Tôi ngắt lời gã, giọng không cao nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ mồn một: "Dẫn theo lũ chó của mày, cút."

Không khí trong phòng bao đóng băng trong giây lát.

Mặt Chu Kha đỏ bừng lên: "Lâm Tri Dự, mẹ kiếp mày vì một cái thứ như này mà định trở mặt với anh em à?"

"Anh em?"

Tôi chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong phòng.

Chính là những kẻ này.

Kiếp trước tôi cứ ngỡ là anh em chí cốt, vậy mà khi Lâm thị gặp nạn, đứa nào đứa nấy chỉ chực chờ giẫm thêm một chân.

Tôi thu hồi tầm mắt, cười khẩy: "Chúng mày cũng xứng sao?"

"Lời tao đặt ở đây, từ nay về sau, Lâm Khê Ngôn là em trai ruột của tao. Nếu để tao biết đứa nào còn dám làm khó nó..."

Tôi dừng lại một chút: "Lâm thị không ngại liều c.h.ế.t với chúng mày đâu."

Dứt lời, tôi chẳng buồn nhìn sắc mặt bọn họ, bế xốc Lâm Khê Ngôn sải bước ra khỏi phòng bao.

 

back top