Có tiếng gõ cửa, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình nên chỉ khẽ đáp một tiếng. Người bước vào trông hơi lạ mắt, không phải nhân viên công ty.
Đến khi anh ấy bỏ mũ ra, tôi lập tức đứng bật dậy: "Sao anh lại tới đây?"
Tôi nhận ra mình đã không nghỉ ngơi cả ngày, sắc mặt bây giờ chắc chắn rất tệ, tôi xoa mặt rồi nhìn ra sau lưng anh:
"Bây giờ cũng cần quay phim ạ?"
Lăng Dịch không nói gì, bước tới cầm lấy bản nhạc cạnh tay tôi. Trên đó chằng chịt những ký hiệu do tôi đánh dấu.
"Trên mạng nói cậu hát nhảy không tốt, không phải do cậu không nỗ lực, mà là vì họ cô lập cậu đúng không?"
Lăng Dịch nói chuyện chưa bao giờ vòng vo, một câu trúng phóc tim đen khiến tôi bỗng thấy tủi thân lạ thường. Tôi hít mũi, cười xòa một tiếng:
"Cũng do nền tảng của tôi thực sự không tốt nữa mà."
Lăng Dịch không thèm để tâm đến câu bào chữa đó, anh ngồi xuống sàn nhà, thuận tay kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.
"Bản nhạc lý xong một lượt rồi, giờ chúng ta đi vào chi tiết."
Tôi và Lăng Dịch ở lại đó đến nửa đêm. Dưới sự dẫn dắt của anh, tôi đã có thể hát trọn vẹn một bài hát mà không bị lệch tông.
So với việc tự mình mò mẫm trong bóng tối, kết quả này đã tốt hơn không chỉ một chút.
Chúng tôi cùng nhau ra ngoài, làn gió lạnh lúc rạng sáng khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều. Tôi vùi mặt vào cổ áo khoác, chỉ lộ ra đôi mắt:
"Không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé?"
Lăng Dịch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay:
"Không được, muộn lắm rồi, cậu về ngủ đi."
Có lẽ nhìn ra vẻ thất vọng của tôi, anh thò tay vào túi áo lấy ra một thanh socola:
"Ngày mai cố lên, tôi sẽ xem livestream. Bài này là tôi dạy đấy, đừng để tôi thất vọng."
"Đợi cậu về, mời tôi ăn tiệc ăn mừng."
Tôi nhận lấy, nhìn rõ thần thái nhu hòa của anh, đột nhiên tôi rất muốn nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh.
Nhưng chắc chắn anh sẽ coi tôi là kẻ tâm thần mất, nên tôi đã cố gắng kìm chế lại. Sau khi chia tay ở ngã tư đường, tâm trạng lạ lùng đó vẫn không hề tan biến.