Tôi đã khóc một trận nức nở trên xe. Khi Lăng Dịch đưa tôi về trang viên nhà anh, mắt tôi đã sưng húp như hai quả óc chó. Vừa vào cửa, mẹ Lăng Dịch trực tiếp đi tới đẩy Lăng Dịch ra, ấm áp và cẩn trọng hỏi tôi:
"Dạng Dạng, dì có thể ôm con một cái không?"
Tôi gật đầu, thế là được bà ôm chầm lấy ngay. Mẹ Lăng Dịch dáng người rất nhỏ nhắn, nhưng lại cho tôi sức mạnh của sự yêu thương. Bố Lăng Dịch kéo bà lại:
"Thằng bé gặp chuyện như vậy chắc chắn là hoảng sợ rồi, để nó nghỉ ngơi chút đã."
Lại gọi Lăng Dịch: "Lát nữa mang cơm lên phòng cho Châu Dạng ăn, hai đứa đừng xuống dưới nữa."
Tôi thực sự đã kiệt sức, ngồi trên giường như một con rối đứt dây. Lăng Dịch bảo tôi đi tắm, tôi đồng ý nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải cử động thế nào.
Lăng Dịch thở dài, bế bổng tôi vào phòng tắm. Tôi bị anh xoay vần nửa tiếng đồng hồ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh dùng một chiếc khăn tắm lớn bọc lấy tôi rồi đặt vào chiếc giường lớn mềm mại.
Mới xa anh có vài ngày ngắn ngủi mà quanh miệng tôi đã nổi một vòng mụn rộp vì nóng trong. Lăng Dịch định đi, tôi kéo anh lại:
"Bây giờ anh có hận tôi không?"
Lăng Dịch đột nhiên rất mạnh bạo ấn tôi vào lòng anh: "Hận, đương nhiên là hận."
Tôi cúi đầu. Lăng Dịch bóp sau gáy bắt tôi phải nhìn anh:
"Ai cho phép cậu chăm sóc bạn trai tôi như thế hả? Để cậu ấy ăn không ngon ngủ không yên, còn để cậu ấy một mình đối mặt với loại người và chuyện nguy hiểm như vậy."
"Tại sao lại đẩy tôi ra, tại sao không nói cho tôi biết?"
Nhìn thấy sự hối hận và tự trách trong mắt anh, tim tôi như vỡ vụn.
"Tôi cứ ngỡ mình có thể tự giải quyết, tôi không muốn kéo anh vào theo, anh có thể... đừng giận tôi được không?"
Viền mắt Lăng Dịch không biết từ bao giờ đã đỏ lên, anh khẽ lẩm bẩm:
"Làm sao tôi có thể giận cậu được, tôi đau lòng còn không kịp nữa là."
"Châu Dạng, thực ra người không thể rời xa cậu từ lâu đã là tôi rồi."