Buổi tối về nhà, tôi bật đèn pin cầm tay. Để gom tiền thuốc thang cho ông nội, tôi vẫn luôn sống ở một khu tập thể cũ cách công ty hơn một tiếng đồng hồ đi lại.
Hai ngày nay đèn cảm ứng ở hành lang đột nhiên hỏng. Khi thấy một bóng đen mặc đồ đen ngồi xổm trước cửa nhà mình, chân tôi run lẩy bẩy, theo bản năng tưởng là fan cuồng.
Nhưng người đó lại đứng bật dậy, lớn tiếng quát mắng tôi:
"Thằng ranh con, sao bây giờ mày mới về, định để thằng bố này chờ c.h.ế.t đói đấy à?"
Hóa ra là cha đẻ của tôi, Vu Quốc Thụ tìm đến tận cửa. Ông ta chặn đường không cho tôi vào nhà, chìa tay ra uy h.i.ế.p đòi tiền.
"Tôi không có tiền." Tôi lạnh mặt, định báo cảnh sát.
Ông ta cười đắc chí:
"Dù sao tao cũng là bố đẻ của mày, cảnh sát đến cũng chẳng quản được chuyện gia đình đâu. Mày không phụng dưỡng tao, tao còn định kiện mày đấy."
Tôi phát tởm vì sự vô sỉ của ông ta:
"Ông chưa kết hôn đã sinh con, sinh ra được bốn tháng đã ném tôi vào đống rác. May mà ông nội tôi quét rác nhặt được tôi, nuôi nấng tôi nên người, ông là hạng cha gì chứ?"
Cuối cùng tôi vẫn đẩy ông ta ra, vào nhà rồi sập cửa lại. Nhưng Vu Quốc Thụ không lấy được tiền sẽ không cam tâm.
Ông ta giống như không có chỗ để đi, ăn nằm vệ sinh ngay trước cửa nhà tôi. Ngày nào cũng cào cửa gào thét, hàng xóm đã lên tiếng mắng chửi mấy lần. Tôi bất đắc dĩ, đành phải tìm cách chuyển đi.
Nhưng Vu Quốc Thụ không dễ dàng bị cắt đuôi như vậy, ông ta lại bám theo đến tận khu chung cư mới của tôi.
Thậm chí còn bắt đầu trò chuyện với hàng xóm, những người xung quanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc.
Nửa đêm, nghe tiếng đập cửa không dứt của Vu Quốc Thụ, mắt tôi vằn lên những tia máu. Tôi mở lịch sử trò chuyện với Lăng Dịch, xem lại từ đầu đến cuối. Nhưng việc đó cũng chỉ giúp tôi tê liệt được một lát.
Trời sáng rồi, người ở ngoài cửa vẫn còn đó. Trưa nay, Vu Quốc Thụ chặn tôi ở cửa sau công ty. Lăng Dịch gọi điện tới, tôi không dám nghe.
Anh không thể dính líu vào mấy chuyện thối nát này, không thể giao du với loại người cặn bã như vậy được.