"Giang Nguyệt Bạch!"
Nghe xong câu đó, Diệp Hiển tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng biết tự bao giờ, đôi đồng tử đen kịt của hắn dần nhuộm lên một tầng huyết sắc đỏ rực, trông cực kỳ đáng sợ. Cửa sổ trong phòng cũng bị một luồng âm phong vô danh thổi vào, kêu lên từng hồi răng rắc.
Tôi nảy ra một ý hay, liền nắm lấy tay Diệp Hiển đặt lên cổ mình.
"Huynh đệ, làm ơn làm phước, giờ tiễn tôi đi c.h.ế.t luôn đi! Tôi biết anh làm được mà, cầu xin anh đó! Tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời!"
Xúc cảm ấm áp, mịn màng đột ngột xuất hiện dưới lòng bàn tay khiến Diệp Hiển theo bản năng muốn rụt tay lại. Nhưng nhìn hàng lông mi không ngừng run rẩy như đôi cánh bướm sắp c.h.ế.t của đối phương...
[Rõ ràng là cậu cũng đang sợ hãi, không phải sao?]
Vốn dĩ, Diệp Hiển chỉ cần khẽ khép ngón tay lại là đối phương có thể giống như hắn, vĩnh viễn ở lại nơi này. So với việc c.h.ế.t một cách không rõ ràng trong tay những quỷ quái khác, chi bằng...
Trước khi sợi dây lý trí bị đứt đoạn, Diệp Hiển gian nan buông tay, thô bạo đẩy tôi xuống cạnh giường, gắt lên: "Cậu nằm mơ đi! Tôi cứ phải chống mắt lên xem lát nữa cậu bị lũ ác quỷ kia xé xác như thế nào!"
Tôi thất vọng mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy căn phòng đã lại trống rỗng. Diệp Hiển đã rời đi rồi.
Hy vọng "được chết" thất bại, đã thế còn chọc tức cả bạn cùng giường bỏ chạy. Tôi đúng là thất bại toàn tập mà.
Quay lại giường, tôi cũng chẳng ngủ nổi nữa, đành nằm đếm cừu cho qua nửa đêm tĩnh lặng.
Khi tia sáng đầu ngày vừa ló dạng, mấy tiếng thét chói tai và tiếng nôn mửa đau đớn đã phá tan bầu không khí bình yên giả tạo. Tôi bật dậy đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là nguồn cơn của sự hỗn loạn.
Máu, một lượng lớn m.á.u đỏ đến nhức mắt, nhuộm đỏ cả vùng đất vàng bên ngoài căn nhà. Ánh mắt tôi dõi theo tiếng "tí tách" đều đặn lên phía trên.
Chỉ thấy Tiểu Minh – cậu shipper hôm qua còn đỏ mặt e thẹn – lúc này nửa thân trên đang bị treo lủng lẳng trên cái cây khô, gương mặt xanh xao định hình một biểu cảm kinh hoàng tột độ.
Từ phần thắt lưng trở xuống của cậu ta trống rỗng, đung đưa theo làn lá khô, dường như m.á.u trong người đã chảy đến giọt cuối cùng.
Phần thân dưới cứ như bị c.h.é.m ngang một cách sống sượng, vứt vất vưởng dưới gốc cây.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn. Khóe mắt tôi không kiềm được mà giật giật, nỗi sợ hãi mãnh liệt muộn màng tựa như một con rắn quấn chặt lấy tim tôi, khiến tôi nghẹt thở.
Cách c.h.ế.t của cậu ta... giống hệt những gì đạo diễn đã sắp xếp cho tôi.
[Tiểu Minh, đã trở thành kẻ c.h.ế.t thay cho tôi sao?]