Boss lớn trò chơi kinh dị cứ không cho tôi chết thì phải làm sao?

Chương 11: Ngoại truyện của Diệp Hiển

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong ký ức của tôi, ở làng chưa bao giờ thấy đứa con gái nào cùng tuổi. Nếu không có sự dạy dỗ của mẹ, có lẽ tôi cũng sẽ giống như những gã đàn ông khác ở làng Hồng Diệp, thản nhiên làm một con quỷ dữ, bóc lột phụ nữ cho đến chết.

Tôi căm ghét gã đàn ông đã mang lại khổ đau vô tận cho mẹ tôi – kẻ về mặt sinh học là cha tôi.

Căm ghét bà nội đã tự tay chôn sống chị gái tôi, căm ghét bản thân mang dòng m.á.u của kẻ buôn người, và càng căm thù cái hủ tục trọng nam khinh nữ c.h.ế.t tiệt của cả ngôi làng này. Sự tồn tại của nó khiến chúng tôi sinh ra đã mang tội lỗi không thể gột rửa.

Để chuộc tội, khi đã lớn đến mức có thể bảo vệ mẹ, tôi đã bí mật thả bà đi. Có kinh nghiệm một lần, tôi dần bắt đầu giúp đỡ những người phụ nữ bị bắt cóc khác có số phận bi thảm như mẹ mình.

Nhưng không lâu sau, mọi chuyện bị gã cha suốt ngày rượu chè, nóng nảy phát hiện. Cơn giận dữ vì mất vợ và sự nhạo báng của dân làng khiến lão mất trí.

Trong cơn say, lão cầm chai rượu nện liên tiếp vào đầu tôi. Nghe gã đàn ông thét lên hai chữ "phản đồ", tôi uất hận trút hơi thở cuối cùng.

Sau đó, gã cha tỉnh rượu cùng với bà nội đã chôn tôi ở rừng Hồng Diệp, cùng nơi với chị gái. Khi oán khí ngút trời của họ đều dồn lên thân xác tôi, những kẻ mang tội nghiệp trong làng bắt đầu lần lượt bỏ mạng.

Dân làng hoảng sợ đã dốc túi mời một đạo sĩ cao tay về, dùng gỗ đào và bùa chú trấn áp t.h.i t.h.ể tôi, mới ngăn chặn được cuộc thảm sát một chiều này.

Nhưng sau đó, mượn âm khí của những bé gái c.h.ế.t yểu, vong linh của dân làng đã c.h.ế.t cũng biến thành tà túy, bị giam cầm trong từ đường. Nếu g.i.ế.c đủ số người sống, chúng có thể thoát khỏi sự ràng buộc của bài vị để ra ngoài làm ác.

Để thực sự giải thoát nơi này, tôi đã dùng mọi thứ của mình giao dịch với Chủ Thần, dưới sự chỉ dẫn của thần để tìm kiếm người có duyên có thể kết thúc tất cả.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Giang Nguyệt Bạch.

Ngay từ năm thứ hai sau khi tôi chết, mượn lúc ranh giới âm dương mờ nhạt nhất vào đêm khuya, tôi đã đến thế giới thực.

Tôi dưới hình hài một con mèo đen gầy trơ xương đã tình cờ gặp gỡ Giang Nguyệt Bạch lúc đó còn rất trẻ trung.

Giang Nguyệt Bạch khi ấy tuy bị mẹ kế đuổi khỏi nhà, không một xu dính túi, mỗi ngày làm ba bốn công việc vừa để nuôi thân vừa phải lo học hành, nhưng vẫn luôn nỗ lực sống tốt.

Hậu quả của việc làm việc quá sức là Giang Nguyệt Bạch bị hạ đường huyết, ngất xỉu bên cạnh thùng rác trong con hẻm nhỏ.

Tôi khẽ nhảy đến trước mặt cậu, l.i.ế.m lên gò má cậu cho đến khi cậu tỉnh lại. Tôi lặng lẽ ngồi cách đó không xa l.i.ế.m lông, nhìn Giang Nguyệt Bạch đã tỉnh táo thành thục lấy trong túi ra một miếng chocolate bỏ vào miệng nhai chậm rãi.

Cái miệng cậu cứ phồng lên như một con sóc đang ăn vụng hạt thông, trông rất đáng yêu.

Cộng thêm sự đồng cảm về số phận, tôi rất muốn theo cậu về nhà. Lúc đó Giang Nguyệt Bạch căn bản không thể từ chối sự đeo bám của một con mèo nhỏ, đành bất đắc dĩ bế tôi về.

Tôi cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, lòng cảm thấy bình yên và hạnh phúc hiếm có.

Trong những ngày đêm ở hiện thế, tôi không nghe thấy tiếng khóc oán hận của các chị, cũng không nghe thấy tiếng chửi rủa của dân làng nhắm vào mình. Giữa trách nhiệm nặng nề và sự tội lỗi, tôi hiếm hoi có được không gian để thở.

[Giá như mình thực sự chỉ là con mèo của Giang Nguyệt Bạch thì tốt biết mấy.]

Nhưng cơ thể mèo đen tụ từ âm khí rốt cuộc không thể trụ lại thế giới thực quá lâu. Quãng thời gian ngắn ngủi bên Giang Nguyệt Bạch giống như hạnh phúc đi mượn vậy, cuối cùng cũng đến lúc tỉnh mộng và ly biệt.

Đợi đến khi gặp lại chính là lúc phó bản làng Hồng Diệp mở ra. Giang Nguyệt Bạch là người do chính tay tôi chọn, cũng là người tôi muốn gặp lại nhất.

Tôi tràn đầy mong đợi vào sự trùng phùng với cậu, dù cho sự xuất hiện của cậu đồng nghĩa với việc tôi sắp bước vào đếm ngược thời gian tồn tại của chính mình.

Thế nhưng Giang Nguyệt Bạch lại thay đổi rồi, sau khi đến thế giới của tôi, cậu cứ một mực muốn tìm đến cái chết. Là vì quá sợ hãi sao? Tôi nhịn không được xuất hiện trước mặt cậu, an ủi: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Nhưng Giang Nguyệt Bạch không chịu. Dù không biết lý do, nhưng tôi tin cậu nhất định không biết rằng c.h.ế.t ở đây đồng nghĩa với việc ngoài đời cũng sẽ tử vong. Bởi vì linh hồn cậu vẫn như xưa, nhiệt thành và thuần khiết, tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Sau đó tôi phát hiện từ cuốn sổ tay kia rằng cậu đã bị lừa. Để hợp thức hóa sự tồn tại của phó bản, Chủ Thần đã hư cấu hóa ký ức của Giang Nguyệt Bạch.

Nếu tôi không bảo vệ cậu, cậu sẽ thực sự chết. Tôi không muốn thấy kết cục như vậy. Đã là vì tôi mà cậu bị đưa đến đây, tôi cũng phải để cậu rút lui an toàn.

Chỉ là mỗi khoảnh khắc bên Giang Nguyệt Bạch đều hư ảo như không có thật. Tôi không thể để lại một nét vẽ đậm màu trong cuộc đời cậu, cũng không chắc cậu có còn nhớ có một con mèo đen gầy yếu từng quấn quýt dưới chân không muốn rời đi hay không.

Chỉ cần cậu có thể bình an rời khỏi đây là tốt rồi. Cậu cũng rất tin tưởng tôi, không hề quay đầu nhìn thấy dáng vẻ tan biến dần của tôi.

Đừng buồn vì tôi, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon thôi.

[Chỉ nguyện người, quãng đời còn lại bình an!]

END.

back top