Biến Alpha "mới tinh" thành ông xã của riêng mình

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi lập tức dựng tóc gáy.

Nắm chặt điện thoại định xông ra khỏi phòng bệnh.

Gã bác sĩ ôm ngang eo tôi, vươn tay dài ra định giật lấy điện thoại.

"Còn có người liên lạc với cậu à? Hắn ta là ai?"

"Thả tôi ra!"

Không ngờ trong lúc giằng co, ngón cái của tôi lại nhấn trúng vào nút gọi thoại.

Tôi dùng sức vùng vẫy khỏi gã bác sĩ.

Hét lớn: "Các người làm thế này là phạm pháp đấy!"

Cuộc gọi thoại không biết đã được kết nối từ lúc nào, trong điện thoại bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc:

"Là em?! Vợ..."

Sắc mặt gã bác sĩ biến đổi, gã chồm tới, cướp lấy điện thoại rồi ném mạnh xuống đất.

Điện thoại vỡ tan tành ngay lập tức.

Tôi bị tiếng động lớn làm cho giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau, lưng chạm vào lan can ban công.

Phía dưới là tầng ba.

Gã bác sĩ rút ra một ống tiêm, từng bước tiến lại gần.

"Phạm pháp cái gì? Cậu chẳng phải là người không hộ tịch sao, ai đứng ra làm chủ cho cậu được?"

"Ông không phải là bác sĩ sao?"

Tôi bị nỗi sợ hãi bủa vây, đôi chân không tự chủ được mà run rẩy.

"Lương y phải có lòng nhân từ, ông nên cứu người chứ không phải làm hại bệnh nhân!"

"Tôi là đang vì mọi người."

Gã bác sĩ vung tay, mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo.

"Tỷ lệ sinh liên tục sụt giảm, cậu là nam giới mà lại có thể mang thai."

"Nếu tôi có thể nhân bản cơ quan nuôi dưỡng thai nhi trong cơ thể cậu, tôi sẽ hoàn thành nghiên cứu vĩ đại nhất lịch sử y học."

Gã cười lớn, vươn tay về phía tôi.

"Lại đây, Lâm tiên sinh."

"Nếu tôi thành công, cậu cũng sẽ được lưu danh sử sách, toàn nhân loại sẽ cảm ơn sự đóng góp của cậu."

"Chẳng lẽ cậu không thấy vui sao?"

Tôi ôm lấy bụng, kiên quyết lắc đầu.

Giơ tay mở tung cửa sổ.

"Nếu ông còn bước tới, tôi sẽ nhảy xuống."

Gã bác sĩ chẳng hề sợ hãi: "Có giỏi thì cậu nhảy đi, tôi nhìn ra được, cậu rất yêu đứa trẻ này."

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Đúng như gã nói.

Ở thế giới này tôi là một kẻ không lai lịch.

Chỉ cần hôm nay bị gã bắt được, chờ đợi tôi chắc chắn là đủ loại phẫu thuật tra tấn.

Nhớ đến thanh niên tự ái bảo hắn bị tai nạn xe là xuyên không.

Vậy tôi nhảy lầu thử xem sao?

Dù sao tầng ba cũng không c.h.ế.t được.

Hoặc là về nhà.

Hoặc là nhảy xuống để chạy trốn.

Tôi nắm chặt tay, gieo mình xuống.

Không có cảm giác chạm vào vật cứng.

Ai đó rên lên một tiếng, dùng cánh tay đỡ lấy tôi.

"Đúng là thể chất Alpha mạnh thật, vợ ơi, anh đến đây!!!"

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Là Tịch Thanh!

Gã bác sĩ thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Gã gào lên:

"Có người giúp bệnh nhân tâm thần bỏ trốn, mau giúp tôi bắt bọn họ lại!"

 

back top