Biến Alpha "mới tinh" thành ông xã của riêng mình

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Alpha mạnh mẽ thì ngon, thích ăn thì cứ ăn nhiều vào.

Độ tương thích cao thì vui, thích chơi thì cứ chơi cho đã.

Trải qua năm sáu ngày mê muội, Alpha cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại đôi chút.

Anh ngửi thấy mùi tin tức tố AO hòa quyện trong không khí, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi.

"Vợ ơi, anh có tin tức tố rồi, anh là một Alpha thực thụ rồi!!!"

"Anh cuối cùng cũng xứng với em rồi, Oh yeah!"

"Giờ chúng ta đã làm 'chuyện đại sự' rồi, anh không thể lừa dối em nữa, anh phải nói cho em một bí mật!"

Anh ấy thì tỉnh rồi.

Còn tôi thì sớm đã bị làm cho mụ mẫm cả người.

Lúc này tai tôi chỉ bắt được đúng hai chữ "chuyện đại sự".

Tưởng anh lại lên cơn "đao", tôi chỉ biết phối hợp nhấc người lên.

Lại thêm một trận mơ mơ màng màng, hì hục hì hục hồi lâu.

Đến khi tỉnh táo lại lần nữa, vị trí bên cạnh trên giường đã trống không.

Tôi quờ tay lấy điện thoại xem mấy giờ rồi thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ.

"Ông xã?"

"Chồng ơi!"

"Tịch Thanh?!"

Gào rách cả cổ mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời.

Con chó A này c.h.ế.t trôi ở xó nào rồi?

Không biết Omega bây giờ rất cần được ôm ấp, hôn hít, nhấc bổng lên cao sao?

Tôi tức đến tỉnh cả người.

Nhìn ngắm xung quanh một hồi, tôi giật b.ắ.n mình.

Cái đệch.

Đây là đâu thế này?

Phòng khách chật chội, nhà bếp nhỏ xíu, lại còn là căn hộ một phòng ngủ!

Căn biệt thự to đùng của tôi đâu rồi?

Mẹ ơi.

Tịch Thanh ngủ xong rồi định vận chuyển tôi đi đâu thế này?

Anh ta không định "ăn ốc đổ vỏ", chiếm đoạt tài sản nhà tôi đấy chứ?

Tôi lạch bạch chạy ra mở cửa phòng, suýt chút nữa đ.â.m sầm vào người ta.

Ông lão hàng xóm niềm nở chào hỏi: "Cháu là ai thế? Nhà này bỏ không lâu rồi, là người thuê mới à?"

Tôi hốt hoảng đóng cửa lại.

Trời ạ.

Đây là một căn nhà cũ bỏ hoang.

Tịch Thanh rốt cuộc đã đi đâu rồi?

May mà điện thoại vẫn mang theo bên mình, tôi lập tức gọi cho Tịch Thanh.

Máy báo không thể kết nối.

Mở bản đồ lên định xem chỗ này cách nhà mình bao xa.

Kết quả là... hoàn toàn không tìm thấy.

Điện thoại của tôi cứ như bị chặn sóng, chẳng dùng được cái gì cả.

Đến tiền trong tài khoản cũng không thấy đâu.

Lần này thì tôi hoảng thật sự rồi.

Không được.

Phải bình tĩnh.

Tôi hít một hơi thật sâu, chọn cách báo cảnh sát.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tin tưởng vào Tổ quốc tuyệt đối không sai vào đâu được.

Khai báo án phải điền thông tin.

Anh cảnh sát nhìn tờ khai của tôi, nhíu chặt lông mày: "Lâm tiên sinh đang đùa tôi đấy à?"

Tôi: "Dạ?"

"Giới tính chỉ có nam và nữ, cậu điền một tràng chữ cái Hy Lạp làm cái gì?"

 

back top