Trình Hạo lại đến tìm tôi. Chính là cái tên phụ trách hoạt động lần trước đã gây khó dễ cho tôi ở hậu đài.
Hắn ta không biết lấy đâu ra WeChat của tôi, hẹn tôi đi ăn, nói là muốn xin lỗi về chuyện lần trước. Tôi trực tiếp từ chối. Kết quả ngày hôm sau, hắn ta mang theo một bó hoa chặn đường tôi ngay dưới ký túc xá.
"Lâm Dật Chu, nể mặt tôi chút đi mà." Hắn cười một vẻ mặt đầy dầu mỡ.
Tôi đang định lách qua hắn thì xe của Cố Hàn Châu đỗ ngay bên cạnh. Anh từ trên xe bước xuống, mặt không cảm xúc đi đến cạnh tôi, nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên.
【Tên này là ai?】
【Hoa trên tay hắn xấu thật đấy.】
【Ánh mắt hắn nhìn Lâm Dật Chu làm mình thấy rất khó chịu.】
Trình Hạo thấy Cố Hàn Châu thì đờ người ra, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Cố học trưởng, thật khéo quá."
"Không khéo." Cố Hàn Châu lạnh lùng lên tiếng, "Tôi đang đợi bạn trai của tôi."
Anh nhấn mạnh ba chữ "bạn trai". Sắc mặt Trình Hạo lúc xanh lúc trắng.
Cố Hàn Châu không nhìn hắn thêm cái nào, kéo tôi lên xe. Xe đi được một đoạn xa, tôi vẫn còn thấy bóng dáng Trình Hạo đứng ngây ra đó qua gương chiếu hậu.
"Đừng vì những người không liên quan mà tức giận." Cố Hàn Châu rảnh một tay ra xoa đầu tôi.
【Dám đào góc tường của mình, gan không nhỏ đâu.】
【Phải cho hắn một bài học, để hắn biết có những người là không thể đụng vào.】
Tôi nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang tính kế trị người, thầm thắp cho Trình Hạo một nén nhang.