Từ ngày đó, tôi phát hiện ra một thú vui mới. Đó là âm thầm quan sát Cố Hàn Châu, xem cái sự "ngoài lạnh trong nóng" qua bình luận nội tâm của anh ấy.
Chẳng hạn như ở thư viện, tôi cố tình ngồi ở phía đối diện chéo với anh. Anh sẽ giả vờ tập trung đọc sách, mắt không liếc đi đâu cả.
【Hôm nay em ấy đeo kính gọng vàng, trông thật nhã nhặn.】
【Lúc em ấy đọc sách chăm chú quá, đường nét góc nghiêng đúng là tuyệt phẩm.】
【Muốn qua ngồi cùng quá, nhưng không được, thế thì lộ liễu quá.】
【Cuốn sách em ấy đang đọc mình cũng xem qua rồi, hay là sang bắt chuyện nhỉ? Không được, sẽ dọa em ấy sợ mất.】
Tôi gục xuống bàn, lấy cuốn sách che mặt, cười đến mức đau cả bụng.
Lại chẳng hạn như ở nhà ăn, tôi lấy một phần thịt xào ớt chuông mà anh ghét nhất. Anh bưng khay cơm đi ngang qua tôi, bước chân khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu.
【Sao em ấy lại ăn ớt chuông?】
【Chẳng phải em ấy không thích ăn ớt chuông sao?】
【Có phải dạo này học hành mệt quá nên vị giác bị loạn rồi không?】
【Không được, mình phải nhắc em ấy, ăn thứ mình không thích sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.】
Thế là, tôi liền thấy vị học thần cao lãnh nhất đại học A bưng khay cơm ngồi xuống trước mặt mình, dùng giọng điệu công sự nói: "Lâm Dật Chu, chiều nay Hội sinh viên có cuộc họp khẩn, em nhớ đến."
Nói xong, anh đưa đũa ra, chuẩn xác gắp sạch chỗ ớt chuông trong khay của tôi đi.
"Kén ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe." Anh mặt không cảm xúc nói.
Tôi nhìn anh tống hết chỗ ớt chuông vào miệng, sau đó cả khuôn mặt anh nhăn tít lại, bình luận nội tâm gào thét thảm thiết:
【Đắng quá...】
【Vì vợ, mình nhịn!】
Tôi suýt chút nữa thì phun cả búng cơm ra ngoài.