Bạn cùng phòng đổ gục sau khi nhìn thấy tai mèo của tôi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

"Cậu cư nhiên dám 'ăn chù' tớ, hu hu hu ——"

Hứa Thanh Nghiên bàng hoàng, Hứa Thanh Nghiên không hiểu, Hứa Thanh Nghiên hoảng loạn. "Ly Ly, có một số từ không được dùng bừa bãi đâu nhé."

Tôi quẹt nước mắt, chọc mạnh vào tim cậu ấy: "Chuyện nên làm và không nên làm chúng ta đều làm cả rồi, cậu còn không chịu cho tớ một danh phận, không phải 'ăn chùa' thì là gì!"

Hứa Thanh Nghiên nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Cậu có phải đã quên chuyện ở trong phòng tắm ngày hôm đó rồi không?"

Qua lời nhắc nhở của cậu ấy, những ký ức muộn màng bắt đầu đứt quãng hiện về trong đầu tôi. Lúc đó tôi cầu xin cậu ấy giúp mình. 

Cậu ấy không chịu, nói mình là một người đàn ông chính trực, không thể thừa nước đục thả câu, trừ phi tôi đồng ý yêu cậu ấy...

"Vậy nên hai đứa mình đã ở bên nhau từ lúc đó rồi à?"

Hứa Thanh Nghiên giả vờ tổn thương: "Hóa ra chỉ có mình tớ coi là thật thôi sao, ôi..."

Tôi biết mình đuối lý, liền quay sang dỗ dành cậu ấy. "Cho cậu sờ tai tớ này." 

Tôi chìa tai mình ra trước mặt Hứa Thanh Nghiên. Lớp lông xù xù vô tình hay hữu ý lướt qua mặt cậu ấy, cảm giác ngứa ngáy khiến trái tim cậu ấy xao động.

Một trận trời đất quay cuồng, tôi bị cậu ấy đè xuống dưới thân. Khi đôi môi mỏng gợi cảm dần dần phóng đại, tôi liền túm lấy.

"Cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào thế?"

Hứa Thanh Nghiên ôm tôi vào lòng, chiếc cằm nhọn cọ cọ vào hõm cổ tôi. "Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?" 

Cậu ấy nói ngay từ lúc mới khai giảng năm nhất đã chú ý đến tôi rồi, không ngờ còn được phân vào chung một phòng ký túc xá. 

Hứa Thanh Nghiên lúc đó định dùng chiêu "luộc ếch bằng nước ấm", từ từ thu phục tôi vào trong túi.

Tôi cạn lời đảo mắt: "Cái đó gọi là thấy sắc nảy lòng tham thì có." 

Bị bóc mẽ, Hứa Thanh Nghiên bóp mặt tôi hôn tới tấp. "Sao lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thông minh thì đầu óc lại nhanh nhạy thế nhỉ?"

Tôi đắc ý muốn chết, nhìn xuống cậu ấy: "Đại ca Ly của cậu lúc nào mà chẳng thông minh nhất!"

"Phải phải phải." Hứa Thanh Nghiên hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Thật ra tôi đối với Hứa Thanh Nghiên cũng là thấy sắc... à không, là tình yêu sét đánh đấy. Nhưng lúc đó thấy cậu ấy là nam, tôi còn tiếc hùi hụi mãi. 

Nhưng bây giờ, chẳng phải cũng đã trở thành "vợ" của tôi rồi sao! Sướng rơn cả người, nhét không nổi nữa vẫn muốn ăn.

Đại Hoàng sau khi biết tôi và Hứa Thanh Nghiên ở bên nhau, liền rơi nước mắt kiểu "lão phụ thân". "Ly Ly, phải hạnh phúc nhé." 

Trước đây tôi thường xuyên thân mật với Đại Hoàng, Hứa Thanh Nghiên đều nhìn thấy hết. Cho dù hai đứa tôi đã ở bên nhau, cậu ấy vẫn luôn đề phòng Đại Hoàng. 

Tôi thấy buồn cười, ôm mặt Hứa Thanh Nghiên thơm một cái thật kêu.

"Hứa Thanh Nghiên, tớ yêu cậu."

Hứa Thanh Nghiên cọ cọ vào mặt tôi đáp lại: "Tớ cũng yêu cậu, Lê Ly."

 

back top