Cuối tuần nghỉ ngơi. Tôi hớn hở mở đường link truyện tranh vừa xin được từ cậu bạn thân. Không ngờ vừa mới nhấn vào, hàng loạt quảng cáo thô tục đã hiện ra.
Tôi giật nảy mình, sống lưng cứng đờ: "Này... sao nó còn biết cử động nữa vậy!?"
Chưa kịp nhìn kỹ, một giọng nói thanh lạnh đã vang lên từ phía sau:
"Lát nữa cậu định đi làm thêm à?"
Cậu bạn cùng phòng – Hứa Thanh Nghiên – đang đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm.
"Hả?" Tôi ngẩn ngơ.
Lúc này mới phát hiện ra vì vừa nãy quá kích động mà tai và đuôi đã vô tình lòi ra ngoài... Theo bản năng, tôi định che giấu đi, nhưng Hứa Thanh Nghiên đã nhanh tay túm lấy cái đuôi của tôi trước một bước.
"Cái đuôi thú bông này làm trông thật quá nhỉ..."
Vùng nhạy cảm đột nhiên bị nắm chặt, tôi không kìm được mà thốt lên một tiếng: "Meo ~"
"Meo?" Đôi mắt phượng dài đẹp đẽ của Hứa Thanh Nghiên khẽ nheo lại.
Tôi há hốc mồm, mãi mới tìm lại được ngôn ngữ của loài người: "Cái đó... cậu không thấy đeo cái này rồi nói chuyện như vậy rất đáng yêu sao? Meo meo meo ——"
Bàn tay đang mơn trớn cái đuôi của Hứa Thanh Nghiên khựng lại, khóe miệng cậu ta không tự chủ được mà cong lên: "Ừm, rất đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ vậy."
Nói đoạn, cậu ta còn phối hợp xoa xoa đầu tôi, gãi gãi dưới cằm.
Thoải mái quá đi mất... Tôi bắt đầu phát ra tiếng "gừ gừ" hưởng thụ. Cho dù đã biến thành người, tập tính bẩm sinh của loài mèo tôi vẫn không tài nào bỏ được.
Tôi tên là Lê Ly, vốn là một đại ca mèo tam thể cực kỳ dũng mãnh và đẳng cấp.
Đang lúc chuẩn bị thống trị cả bầy mèo thì không ngờ lại ngoài ý muốn hóa thành người... Cục Quản lý Động vật chúng tôi có một quy định ngầm: Tất cả động vật hóa hình thành công đều phải tiếp nhận giáo dục cao cấp của loài người.
Vì chuyện này mà tôi đã bị đánh trượt môn mấy lần, phải thức đêm ôn luyện mới đỗ vào đại học A với số điểm vớt.
Hứa Thanh Nghiên vẫn tiếp tục gãi. Tôi sướng đến phát điên, ôm lấy tay cậu ta cắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.
"Sắp trễ giờ làm thêm rồi, lần sau nói chuyện nhé!" Tôi cướp lời trước khi cậu ta kịp mở miệng, đội mũ vào rồi vội vàng bỏ chạy.
Tuy đã hóa hình thành công nhưng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thường xuyên không khống chế được tai và đuôi. Đặc biệt là dạo gần đây, chúng cứ hở ra là lại thò ra ngoài.
Tôi không kiểm soát nổi, chỉ đành đợi chúng tự co lại. Lần trước bị Hứa Thanh Nghiên bắt gặp, tôi lừa cậu ta rằng quán cà phê nơi tôi làm thêm yêu cầu phải cos-play mèo.
Lúc đó cậu ta chỉ hỏi một câu: "Tôi có thể sờ tai cậu được không?"
Tất nhiên là tôi không cho, bảo rằng đây là tai mèo mô phỏng được cửa hàng đặt làm với giá rất đắt, không được cho người khác sờ.
Chuyện làm thêm là thật, nhưng không phải ở quán cà phê, mà là quay lại nghề cũ — bắt chuột.
Lúc còn đi lang thang, có mấy chị gái thường dùng các loại hộp thức ăn ngon lành để giao dịch với chúng tôi. Một tay giao chuột, một tay nhận hộp.
Mèo tam thể chúng tôi là đắt khách nhất trong khoản này đấy. Cục Động vật tuy bao toàn bộ học phí bốn năm đại học, nhưng mấy chi phí sinh hoạt thêm thì tôi phải tự đi kiếm.
Thế nên tôi có lập một tài khoản WeChat "Grab Bắt Chuột", giờ toàn là khách quen thôi.
Hôm nay không có ai gọi. Gió lạnh thổi vù vù, tôi run rẩy nhét cái đuôi vào trong quần. Sau m.ô.n.g cộm lên một cục, khó chịu thật đấy.
May mà người đến đón tôi đã sớm lái xe điện tới. Đại Hoàng ném qua một cái mũ bảo hiểm, hối thúc: "Nhanh lên, tớ làm món cá hấp cậu thích nhất đấy!"
Mắt tôi sáng rực lên ngay lập tức. Nhìn tôi đang ngấu nghiến ăn, Đại Hoàng không nhịn được mà nhíu mày: "Cậu bao lâu rồi chưa được ăn thịt thế?"
Tôi bấm đốt ngón tay tính toán: "Chắc khoảng một tuần rồi."
Đại Hoàng thở dài: "Tiết kiệm tiền cũng không phải cái kiểu tiết kiệm này đâu."
Tôi giả bộ sâu sắc: "Chờ đến lúc cậu bằng tuổi tớ thì cậu sẽ hiểu thôi."
"Cút đi!" Chân tôi bị cậu ta đá nhẹ một cái. Tính ra thì Đại Hoàng còn lớn hơn tôi một tuổi đấy. Hai đứa tôi quen nhau ở một bãi rác.
Cậu ta là một chú chó ta, mặt trắng lông vàng, trông rất bảnh trai.