Những ngày tháng trốn chui trốn lủi đúng là không phải cho người ở.
Đôi khi tôi cũng nghĩ hay là báo cảnh sát, nhưng cứ nghĩ đến việc Lâm Dữ Xuyên có thể phải ngồi tù, tôi lại do dự, từ đầu đến cuối không nỡ hạ thủ.
Cảm giác tôi bị Lâm Dữ Xuyên lây rồi, tôi cũng điên rồi, mà còn điên không hề nhẹ.
Anh Hứa nói "Dữ Trạch" đã lâu không tìm tôi. Nhưng khi anh ta gửi tin nhắn, "Dữ Trạch" trả lời ngay lập tức.
"Thẩm Trạch muốn gặp tôi?"
Anh Hứa cũng nổi danh là "tú ông nam", một tràng nịnh nọt tuôn ra ngay: "Đúng thế ạ, ngài là đại ca của Thẩm Trạch nhà chúng tôi mà, cậu ấy ngưỡng mộ ngài lâu lắm rồi, mãi mới trống lịch nên muốn gặp ngài một lần."
"Dữ Trạch" gửi một icon nụ cười kỳ quái. Hai chúng tôi nhìn nhau, không biết anh ta có ý gì.
Mãi lâu sau anh ta mới trả lời: "Được, tôi biết rồi, bảo cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi đến gặp tôi."
Phía sau còn kèm theo định vị của một khách sạn. Thái độ của "Dữ Trạch" lạnh nhạt hơn trước nhiều. Có lẽ đàn ông là vậy, sắp có được rồi thì không còn trân trọng nữa.
Thái độ lạnh nhạt của "Dữ Trạch" và tin nhắn bảo tôi tắm rửa sạch sẽ đến gặp anh ta làm mặt tôi đỏ bừng lên. Một nửa là hổ thẹn, một nửa là sợ hãi. Không ngờ mình lại thật sự đi đến bước này.
Tôi đột nhiên hơi do dự, cảm thấy dù bị Lâm Dữ Xuyên bắt được hình như cũng chẳng sao. Dù sao Lâm Dữ Xuyên có quá đáng đến đâu cũng không làm tôi bị thương.
Còn nghe nói mấy lão đại gia chơi bạo lắm, nào là nhét đá, nhét rắn, nhét linh tinh vào người.
"Hơi hối hận rồi thì phải làm sao?" Tôi dở khóc dở cười.
Anh Hứa tâm huyết khuyên bảo: "Một lần và cả đời, chú chọn một cái đi."