Bữa tiệc uống rất nhiều rượu, lúc kết thúc, đầu óc tôi đã choáng váng m.ô.n.g lung.
Lâm Dữ Xuyên một tay ôm lấy tôi: "Thế nào, anh còn tự đi được không?"
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ý thức không còn tỉnh táo nữa, chỉ thấy ở thắt lưng ngưa ngứa, hình như có ai đó đang mơn trớn.
"Đừng nghịch nữa, ngứa." Tôi lầm bầm phàn nàn.
Bên tai hình như truyền đến tiếng cười rộ của mấy người. Bạn của Lâm Dữ Xuyên nháy mắt ra hiệu với cậu ta, giọng điệu đầy vẻ ám muội.
"Xem ra anh trai của chúng ta say khướt rồi."
"Ai đó tối nay có phúc rồi nhé."
Tiếng cười khúc khích sột soạt làm người ta phát phiền. Người bên cạnh không đáp lời, đầu ngón tay hơi lạnh nâng cằm tôi lên.
"Anh ơi, anh có sẵn lòng theo em về nhà không?"
Về nhà? Về nhà thì tốt quá, nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ một giấc, còn hơn là đứng ngoài đường phố lạnh lẽo này.
Tôi gật đầu loạn xạ, ngáp một cái, vùi mặt vào lồng n.g.ự.c ấm áp của người bên cạnh, nhỏ giọng lèm bèm: "Tôi muốn về nhà... Buồn ngủ quá, mau đưa tôi về nhà đi."
Lâm Dữ Xuyên nhếch môi: "Anh trai, đây là tự anh nói đấy nhé. Em không hề ép anh."
Cậu ta cúi đầu nhìn người trong lòng, những sợi tóc mềm mại rũ xuống trán tạo thành một khoảng bóng râm. Rõ ràng là đang cười, nhưng trong đôi đồng tử xám nhạt kia lại chẳng có lấy một tia cảm xúc.