Bách Lý Tranh Ương

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm thành hôn, ta uống đến bán túy.

Quan khách đã tản đi chín phần, ta dốc hết sức bình sinh mới tiễn được nhóm người cuối cùng, lảo đảo bước đi, rửa mặt qua loa rồi trở về hỉ phòng.

Vừa bước vào cửa, ta đã gục ngay xuống chiếc bàn vuông trước giường. Mắt nảy đom đóm, đầu óc quay cuồng. Những đĩa bánh ngọt xếp chồng trên bàn bị ta va phải ngả nghiêng đổ tháo, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản tới.

Ta vốn dĩ tửu lượng không cao, hôm nay bị đám khách khứa chuốc rượu, thật sự là muốn lấy đi nửa cái mạng nhỏ này.

"A Hà à... ta... thật sự uống đến muốn nôn rồi. Kết hôn sao mà vất vả thế này... hả?"

"Ái chà, Tiểu Bạch ca ca vất vả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ được tự do."

A Hà vén khăn phủ đầu đỏ rực, thè lưỡi với ta. Tân nương bước đi tựa sen nở, tiến về phía ta.

"Tiểu Bạch ca ca, để muội giúp huynh t.h.o.á.t y nhé? Muội xem trong họa bản, người ta đều làm như vậy cả."

"Không, không cần. Ta nằm gục trên bàn một đêm là được..." Ta khẽ lắc đầu từ chối, thực sự không còn sức lực để đứng dậy.

Ngay lúc này, đại môn bỗng nhiên sụp đổ. Trong nhất thời bụi mù tứ tán, che khuất tầm nhìn.

Trong cơn hốt hoảng, ngoài cửa sổ sấm sét bất chợt giáng xuống, điện chớp rền vang, ánh sáng trắng lóa lóe lên, một đạo thân ảnh đen kịt phản chiếu trên lớp giấy dán cửa sổ rách nát.

Giấy dán cửa sổ bay lật phấp phới, đạo hắc ảnh kia lúc thì tụ lại, lúc lại tan ra.

Định thần nhìn kỹ, người nọ thân hình trường đoái, ngọc quan buộc cao, sát khí đằng đằng, một tay nắm kiếm, đang sải bước tiến về phía chúng ta.

Trong chớp mắt, một chuôi kiếm tức khắc đ.â.m xuyên qua người A Hà.

Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn rõ màn sương m.á.u phun ra.

Chỉ thấy thân thể A Hà như tòa tháp cát sụp đổ, hóa thành những điểm sáng xanh biếc, ngưng kết thành một đóa sen trôi vào lòng bàn tay hắn. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức ta không kịp phản ứng.

Ta trợn mắt muốn nứt ra.

Nguyệt Sơn Hàn sắc mặt âm trầm.

Mũi kiếm đã kề sát cổ họng. Hắn từng bước ép sát, ta từng bước lùi sau, va đổ cả rượu giao bôi và đĩa lạc rang, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, hắn cũng coi như không nghe thấy.

Cho đến cuối cùng, khoeo chân ta chạm vào cạnh giường, cả người ngã nhào vào lớp chăn gấm đỏ rực, ngã thẳng lên đó.

Kiếm thân của "Tố Sương" đột ngột cắm phập vào bên tai ta, chỉ cách tai phải hào ly, cắt đứt một lọn tóc đen.

Thân kiếm bạc trắng ấy, vậy mà không hề dính máu.

Ta kinh ngạc đến á khẩu, chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc kia.

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, nhanh đến mức ta thậm chí không kịp phản ứng, không kịp gọi ra "Vấn Thiên".

 

back top